Tiếng roi vun vút đập vào da thịt. Tiếng khóc rên đau đớn của trẻ con. Tiếng thở hồng hộc có thể nghe rõ sự bực tức. Cả tiếng nguyền rủa, mỉa mai, chửi bới đến đau đớn và ồn ào. Tất cả, đều hoà lại làm một, tạo ra một ngôi nhà u uất, đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi ngay cả những người hàng xóm cũng không dám can ngăn. Họ sợ bị vạ lây. Họ không muốn mình lại rước hoạ vào thân. Vì vậy, cả cái khu ổ chuột này đều vô tình trở thành người vô tâm. Dù cho có thấy tội lỗi, có thấy bản thân thật quá đáng và tàn nhẫn thì họ vẫn một mực giữ miệng mà im lặng.Park Jimin năm tuổi, quằn quại dưới đất. Da thịt nơi nơi rướm máu đầy những vết xước dài hẹp. Em nằm cuộn lại, co ro, tuyệt vọng van xin.
"Mẹ! Tha cho con! Tha con đi mà! Con đau!"
"Mày! Cái thứ con hoang! Mày đáng chết! Mày phá nát cái gia đình này!
Người phụ nữ gào thét điên dại. hành động buông thả theo cảm xúc mà bộc phát dữ dội. Yêu thương thì kèm theo vỗ về, bảo bọc. Ghét bỏ sẽ kèm theo hành hạ, mắng nhiếc.
"Mày là thứ không nên sống! Con mẹ của mày càng không nên tồn tại! Tao sẽ giết tất!"
Đau! Đau quá!
Mẹ ơi!
Tha con đi mà!
Những trận đánh như thế này, ngày nào em cũng phải gánh chịu. Bản thân em còn khá mơ hồ về nguyên nhân bị mẹ đánh nhiều như thế. Em chỉ mới năm tuổi thôi. Vậy nên em không biết nhiều. Người người xung quanh ngày ngày bàn tán. Nhưng không ai giải thích cho Jimin hiểu, rốt cuộc con hoang là gì. Bởi, họ luôn cách thật xa ngôi nhà tàn tạ này. Jimin cũng chẳng có lấy một cơ hội mà thắc mắc.
Em, Park Jimin, hình như là con hoang đúng không? Con hoang là sao vậy?
Có phải như kiểu con nhặt ngoài đường về không? Hay là đứa trẻ đi lạc thì là con hoang? Không được yêu thương là con hoang sao? Hay...
Jimin không biết. Em càng gào thét, mẹ lại càng mạnh tay. Ba đâu rồi? Sao mãi ba chưa về với em vậy? Ba đi cũng được một năm rồi đó.
Ba ơi!
...
Park Jihoon đã có gia đình. Tuy vậy, hắn vẫn đang được một nữ đồng nghiệp để ý và theo đuổi.
Hôm ấy là tiệc cuối năm. Công ty họp mặt ăn uống linh đình. Jihoon hoà vào cuộc vui, coi đây chính là thời khắc thư giãn đáng quý nhất. Cứ hết ly này rồi lại cạn đến ly kia. Hắn chẳng muốn về cái căn nhà ngán ngẩm ấy. Nơi có người vợ không thể sinh con, chỉ biết ăn bám chờ chồng, luôn buông lời mắng chửi hắn bất tài mãi mà không lên được miếng lương.
"Đồ tồi! Mày không lo được cho tao thì mày cưới tao làm gì? HẢ?"
"Tao ép mày cưới sao? Hai bên tự nguyện thì mới cưới được chứ?"
Chén đĩa loảng choảng. Chửi mắng ầm ĩ.
"Làm thằng đàn ông mà đéo nuôi được cho vợ con đàng hoàng tử tế thì chết mẹ cho xong!"
"Mày thì hay rồi! Tao đi làm quần quật kiếm tiền dâng tận mồm cho mày! Mày thì suốt ngày shopping, trang sức!"
"Đừng quên thân phận của tao là tiểu thư! Tao đã từ mặt bố mẹ để theo mày về cái ổ chuột này đấy!"
![](https://img.wattpad.com/cover/320031820-288-k923561.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
Fanfiction"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...