"Nếu cháu muốn tránh khỏi tai hoạ! Thì cháu hãy tránh xa lửa! Lửa, nó sẽ làm hại đến cháu!""Park Jimin!"
Cậu giật mình. Park Jimin chớp mắt, dời tầm nhìn về phía hắn. Jeon Jungkook từ nãy đến giờ đã quan sát cậu. Biểu hiện của Jimin khiến hắn có chút bồn chồn trong lòng.
Chỉ vừa vài phút trước thôi, cậu vẫn còn tựa đầu vào tấm kính trong suốt của cáp treo. Tấm kính ấy phản chiếu y đúc gương mặt cậu. Ban đầu, Jeon Jungkook chỉ nghĩ là cậu đang ngắm cảnh. Nhưng hình như hắn đã sai. Park Jimin im lặng đến lạ thường.
"Em làm sao? Mệt à?"
Cậu gật đầu, nhưng không đáp lại Jungkook một câu nào. Park Jimin ngồi nhích lại gần hắn hơn. Cậu tựa đầu vào bờ vai rộng của Jungkook, thở dài một hơi. Lâu sau mới đáp.
"Hình như em mệt rồi Jungkook!"
Hắn nghiêng đầu tựa má vào mái tóc mềm mại như lông của một chú gấu bông êm ái. Jungkook thủ thỉ.
"Đoạn đường xuống núi còn dài! Em tranh thủ nghỉ ngơi đi!"
Park Jimin mấp máy môi. Câu nói của bác lao công khi nãy cứ ẩn hiện trong đầu khiến cậu phiền não vô cùng. Tự nhiên bác lại nói thế, rồi cười tươi và nhẹ nhàng rời đi. Bỏ lại một Park Jimin đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cho đến lúc Jeon Jungkook đi tới và nắm tay, cậu mới có phản ứng. Jimin giật mình. Tay hắn vừa lạnh vừa ướt. Cậu nhìn hắn, cười và ôm.
Park Jimin nhắm mắt, thở đều. Jeon Jungkook nghĩ cậu đã ngủ nên tính bế cậu lên lòng. Bàn tay luồn ra sau lưng, chạm đến eo cong. Jimin thấy cử động tay hắn sờ mó lung tung liền cười khúc khích. Jungkook cũng vì thế mà ngừng lại hành động của mình. Hắn cúi xuống, nhìn gương mặt yêu tinh nhỏ. Vẫn rất xinh yêu và dễ thương.
"Chưa ngủ sao?"
"Anh cứ sờ mó thế thì làm sao em ngủ được! Đồ lợi dụng!"
Hắn cười trừ, nhéo vào mũi cậu một cái, phân trần.
"Tôi chỉ muốn ôm em vào lòng thôi mà!"
Park Jimin ngước mắt lên nhìn lấy góc cạnh gương mặt hắn. Cự li khá gần. Cậu có thể nhìn thấy làn da hắn có vài cục mụn ẩn. Nhìn sao vẫn thấy yêu đến phát điên. Hắn ngồi bên trái Jimin. Cậu thì tựa vào vai phải của hắn. Park Jimin chuyển tầm nhìn xuống bàn tay to lớn đang yên vị trên đầu gối kia mà đặt tay lên. Cậu siết chặt một nhịp, rồi dần dần thả lỏng. Hắn không siết tay lại, chỉ đơn giản thả lỏng rất thoải mái.
Park Jimin bỗng dưng thấy buồn cười. Hai bàn tay, một lớn, một nhỏ, nhìn chênh lệch thật sự. Cậu xoè thẳng năm ngón, tay vẫn trên mu bàn tay hắn. Tuy Jimin cố gắng duỗi thẳng ngón tay hết mức có thể, nhưng vẫn là thua năm ngón tay hắn tận một đốt.
Jungkook quan sát rất kĩ hành tung của năm bạn nhỏ kia. Hắn mỉm cười, nhanh chóng lật tay lại. Để hai lòng bàn tay lồng vào nhau. Năm người bạn lớn đan xen giữa năm cậu bé nhỏ. Hắn siết tay, cậu vì quán tính cũng siết theo.
Jeon Jungkook vẫn đăm chiêu nhìn. Chẳng biết vì sao mắt của hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh một chiếc nhẫn đang nằm ở ngón áp út của yêu tinh nhỏ. Hắn cảm tưởng cái cảm giác này cứ như mơ. Jeon Jungkook đã theo đuổi cậu hai năm trời trong âm thầm và lặng lẽ. Hai năm, một khoảng thời gian không ngắn, một khoảng thời gian giúp hắn ổn định cuộc sống của mình. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp mặt cậu và cao hơn thế nữa là việc làm người yêu cậu mèo nhỏ này. Nhưng, một khi cơ hội đến, Jeon Jungkook sẽ bắt lấy nó. Vì hắn là một người biết cách chớp thời cơ chín muồi. Bản thân hắn, cần làm điều gì đó để những mộng tưởng kia thành sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
Fanfic"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...