Chương 7: Trên sân thể dục

254 11 0
                                    

Sáng sớm ngày tiếp theo, Kim Tịch và bạn cùng phòng cùng nhau đi ăn sáng.

Lâm Lạc đứng cười ở cạnh cửa, Kim Tịch ló người ra: "Nhìn gì thế?"

"Ừ, tự nhìn đi."

Chỉ thấy ở một đầu khác của hành lang, bên cạnh cửa phòng của bốn đóa kim hoa, có vài nam sinh xếp hàng đưa cho các cô ấy đồ ăn sáng, cười vô cùng ân cần và chu đáo.

"Cảm ơn anh nha."

Âm thanh của con gái mềm mại lại nũng nịu, vừa ngọt vừa dịu dàng, nghe mà làm người ta nổi hết da gà.

Nhóm các cô rùng mình một cái, đóng cửa lại xuống dưới.

Lâm Lạc cảm thán nói: "Vẻ ngoài xinh đẹp chính là vũ khí mà, dùng để đối phó với con trai, bách phát bách trúng."

Kim Tịch tỏ ra rất có khí phách: "Chẳng phải chỉ là đưa đồ ăn sáng thôi sao, chúng ta có tay có chân, tự mình cũng có thể đi mua mà."

Lâm Lạc liếc nhìn cô gái nhỏ chết tiệt còn chưa nẩy nở này một cái: "Đó là lý do vì sao đến giờ cậu vẫn còn cô đơn."

Kim Tịch: "Tớ một lòng chỉ suy nghĩ đến học tập thôi!"

.......

Đi ra cửa ký túc xá, sắc mặt Kim Tịch đột nhiên thay đổi, giống như đang thấy quỷ.

Lâm Lạc nhìn theo ánh mắt cô, chỉ thấy Thẩm Bình Xuyên cao lớn đẹp trai đứng dưới tàng cây ngô đồng như cọc gỗ ở bên đường, trong tay cầm một chiếc túi đựng cặp lồng.

Kim Tịch co chân chạy đi: "Anh trai hung ác của tớ đến, tớ chuồn trước đây!"

Thế nhưng, Thẩm Bình Xuyên bước vài ba bước đến, túm lấy cổ áo Kim Tịch.

Sắc mặt của anh rất khó coi, giọng nói trầm thấp: "Bản lĩnh của em gái cũng lớn rồi nhỉ, dám chuyển đến ký túc xá nam sinh, lại còn không nói với anh?"

Kim Tịch bị anh xách lên, chân cô ngắn như corgi, không thể kháng cự.

"Mấy người con trai này chẳng có gì tốt, em không những không tránh bọn họ càng xa càng tốt, mà còn vội vàng tiếp cận cơ đấy!"

Kim Tịch cuối cùng cũng thôi giãy dụa, đáng thương che mặt: "Đầu tiên anh cứ thả em xuống đã, nhiều người nhìn như thế, xấu hổ quá."

Thẩm Bình Xuyên ngừng một chút, thấy cô xấu hổ đỏ mặt bừng bừng thì chợt nhận ra con nhóc thối này đã lớn, giờ thành thiếu nữ biết xấu hổ rồi.

Vì vậy anh chịu nén tính tình lại, bỏ Kim Tịch xuống, tức giận nói: "Ở kí túc xá nữ không tốt à, sao lại phải chuyển đến kí túc xá nam?"

"Bên kí túc xá nữ là phòng 8 người còn gì?" Kim Tịch nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em cùng với bạn tốt ơi là tốt, đếm đi đếm lại cũng hợp phòng 4 người, cho nên bọn em mới chuyển phòng."

"Anh không quan tâm, em phải chuyển về cho anh."

Kim Tịch không phục: "Dựa vào cái gì chứ!"

Thẩm Bình Xuyên: "Chỗ này không an toàn."

Kim Tịch: "Nói chính xác thì Thẩm Bình Xuyên anh cách xa em một chút, em liền an toàn."

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ