Ban đêm, trong phòng ký túc 409.
Hứa Triều Dương đang đánh răng, nghe Bạc Diên nói muốn cùng các thành viên trong phòng 409 tham gia Hội Thơ Cốc Vũ, anh ta kinh ngạc lập tức nhổ hết bọt ra: "Hội thơ? Cậu nói gì? Cậu muốn làm cái gì?"
Kinh Trì giải thích: "Cùng Bạc gia của cậu đứng trên sân khấu, ngâm thơ trước bao nhiêu người."
Hứa Triều Dương nuốt nước bọt: "Chuyện này còn cần tới chúng ta à, một mình Bạc gia đứng trên đó giống như một bài thơ đen tối rồi."
Bạc Diên tiện tay ném cuốn Bách Khoa Toàn Thư Về Thơ Ca lên đầu anh ta.
Hứa Triều Dương nhanh nhẹn né đòn: "Tại sao cần nhiều người lên thế, tớ không tham gia được không?"
Kinh Trì nói: "Theo ý Bạc gia của cậu, nếu đứng trên sân khấu có bị chê bai thì nhiều người da sẽ dày hơn, đứng cùng nhau dày như bức tường, không sợ gì cả."
Hứa Triều Dương:...
Đậu móa còn dày như tường.
"Không muốn đi cũng không sao."
Bạc Diên cúi đầu nhìn video ngâm thơ trong điện thoại, thờ ơ nói: "Nghe Tịch thối nói bọn họ sẽ mời bạn học Khúc Huyên Huyên làm ban giám khảo, chính là hoa khôi ngành truyền thông, đến lúc gặp được bọn tớ sẽ hỏi thăm người ta giúp cậu."
Bạc Diên nhắc tới hoa khôi ngành truyền thông, Hứa Triều Dương lập tức hưng phấn: "Nữ thần Huyên Huyên của tớ cũng tới à, còn làm giám khảm sao? Trời ơi trời ơi trời ơi!"
Anh ta vội vàng nhặt quyển Bách Khoa Toàn Thư Về Thơ Ca trên đất lên: "Ông đây phải biểu hiện cho tốt vào, phải để nữ thần Huyên Huyên biết học viện quốc phòng không phải là mấy người có đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển."
Kinh Trì cười nói: "Chỉ mình cậu thôi, đừng có quơ đũa cả nắm, điểm trúng tuyển vào học viện quốc phòng còn cao hơn điểm chuẩn đậu đại học tận 40 điểm đấy, ai dám nói chúng ta không có đầu óc."
Bạc Diên không để ý tới vấn đề này lắm: "Người khác muốn nói gì thì nói, giành được hạng nhất, các cậu hãy dùng thực lực vả mặt bọn họ."
"Giành được hạng nhất dễ lắm sao." Hứa Triều Dương lật sách ra, vui vẻ nói: "Nhưng có thể biểu diễn quyền thuật trước mặt nữ thần Huyên Huyên của tớ cũng không tệ lắm."
Sáng ngày hôm sau, Kim Tịch đánh răng xong đi ra, thấy cửa phòng 409 đang khép hờ.
Cô nhìn xung quanh không thấy ai cả bèn rón ra rón rén nấp bên khe cửa, nghe ngóng bên trong phòng.
Trong phòng truyền ra giọng nam trầm bổng, rất trong trẻo, nghe như giọng của Hứa Triều Dương.
Ngay tại lúc Kim Tịch dán tai lên cửa cẩn thận lắng nghe, thì không ngờ cửa bị ai đó kéo ra, trọng tâm của Kim Tịch không vững, chân bước hụt nên ngã dúi vào trong.
Trong lúc rối loạn cô bổ nhào vào vòng eo gầy cứng rắn của người con trai.
Vòng eo rất cứng, đầu tựa như đụng vào bức tường cứng rắn, còn hơi đau...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu Hoả
General FictionVăn án 1: Kim Tịch hơi sợ sệt, trong một căn phòng khách sạn từ phòng tắm e thẹn quấn khăn đi ra ngoài... Đây là lần thứ hai Kim Tịch làm công việc này. Cô cảm thấy vừa khẩn trương vừa lo sợ. "Bạn học Bạc, tôi tắm xong rồi." Người đàn ông đứng bên c...