Ở bên này Kim Tịch còn chưa đỡ Thẩm Bình Xuyên đi ra khỏi phòng y tế thì Trần Vũ Tường và mấy tên chung nhóm đã dìu nhau đi vào, mặt mũi sưng húp.
Trong hành lang, mấy người họ đường nhỏ gặp nhau, trừng mắt nhìn đối phương.
Kim Tịch mở to mắt nhìn mấy người đó, hung dữ nói: "Mấy người muốn làm gì nữa! Tôi... tôi cảnh cáo bọn anh, Bạc Diên đang đi lấy thuốc, anh ấy sẽ về ngay thôi, nếu các anh dám có hành động thiếu suy nghĩ, sẽ đánh... đánh các anh!"
Không thể tưởng được là mấy tên nam sinh trước mặt lại đồng loạt cúi người chín mươi độ với Thẩm Bình Xuyên: "Chủ tịch Thẩm, thật xin lỗi! Chúng tôi không nên gây phiền phức cho cậu, sau này sẽ không làm nữa! Xin cậu tha thứ cho bọn tôi!"
Thẩm Bình Xuyên lui về sau, không tin được: "Các cậu đang làm gì đó, uống lộn thuốc hả?"
"Chủ tịch Thẩm, xin cậu hãy tha thứ cho mấy người ngu dốt dám xúc phạm đến cậu!"
"Chúng tôi không dám nữa."
Vẻ mặt Trần Vũ Tường rất căng thẳng: "Chủ tịch Thẩm, chúng tôi không biết cậu còn có...có bạn như vậy, thật sự rất xin lỗi!"
Ngay lúc này, Bạc Diên đi đến từ cửa thang lầu, anh thấy thế thì lập tức đứng chắn trước mặt Thẩm Bình Xuyên: "Các cậu lại muốn làm gì?"
"Chúng tôi tới xin lỗi."
Kim Tịch thấp giọng hỏi Bạc Diên: "Là anh đánh họ thành như vậy à?"
Bạc Diên nhún vai: "Anh là sinh viên ba tốt nhé, anh sẽ không tùy tiện ra tay đâu."
Dĩ nhiên nguyên nhân chính là vừa kết thúc trận đấu anh đã tới đây xem tình hình của Thẩm Bình Xuyên, vẫn chưa có ý nghĩ dạy dỗ bọn khốn kiếp này.
"Các cậu mau cút đi, tôi không muốn gặp lại mấy người nữa." Thẩm Bình Xuyên khoác tay lên vai em rể, khập khễnh muốn rời đi.
Trần Vũ Tường hoảng hốt nói: "Anh Thẩm, đừng, anh Thẩm, anh nhất định phải tha thứ cho bọn tôi, người kia nói nếu cậu không tha thứ thì mỗi ngày chúng tôi đều sẽ..sẽ bị đánh!"
"Cậu bệnh thần kinh à, ông đây muốn đi ăn cơm, chó ngoan không cản đường!"
"Anh Thẩm, anh Thẩm hãy nói một câu đi, bọn tôi quỳ xuống được không!"
Thẩm Bình Xuyên là người ngay thẳng: "Ông đây không nói! Mau cút hết đi!"
Do có Bạc Diên ở đây, họ không dám dây dưa nhiều, giả vờ đáng thương nhìn Thẩm Bình Xuyên rồi rời đi.
Đối với thái độ đám người Trần Vũ Tường đột nhiên thay đổi, sau lưng có người ra tay giúp Thẩm Bình Xuyên, thật ra chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ anh cũng biết đó là ai làm.
Tuy nhiên anh không chắc chắn.
Ngày hôm đó ở sân bóng, anh đã thấy được Hạ Khinh, nhưng không dám tin đó là thật.
Sau khi chân lành, Thẩm Bình Xuyên có đi tìm Hạ Khinh mấy lần, lần nào cô cũng biểu hiện vẻ ngoài lạnh lùng, trò chuyện không được mấy câu bèn vội rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu Hoả
General FictionVăn án 1: Kim Tịch hơi sợ sệt, trong một căn phòng khách sạn từ phòng tắm e thẹn quấn khăn đi ra ngoài... Đây là lần thứ hai Kim Tịch làm công việc này. Cô cảm thấy vừa khẩn trương vừa lo sợ. "Bạn học Bạc, tôi tắm xong rồi." Người đàn ông đứng bên c...