Thẩm Bình Xuyên dừng xe trước một quán lẩu, Kim Tịch từ từ đi xuống khỏi chỗ ngồi sau xe, rồi nhìn biển hiệu cầu vòng trước mặt.
"Ăn lẩu à anh."
Thẩm Bình Xuyên vô cùng mất tự nhiên ừ một tiếng, giống như rất sợ Kim Tịch hỏi nhiều hơn, anh nhanh chóng đẩy xe đạp sang đậu ở chỗ chuyên dụng bên đường.
Kim Tịch đứng sau lưng, nói: "Nhưng hai ngày kia sắp tới kỳ kinh rồi, không ăn cay được."
"Vậy anh gọi lẩu uyên ương cho em."
"Anh nhất định phải ăn lẩu sao?"
"Ừ."
Kim Tịch nhún nhún vai, cùng đi vào với anh.
Hạ Khinh mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, cô đang bưng một cái khay, thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở cửa thì lập tực tiến lên tiếp đón, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Ôi, học trưởng Thẩm, anh tới ăn lẩu sao?"
Thẩm Bình Xuyên ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Ừ, em gái của anh gào khóc bảo muốn ăn lẩu."
Kim Tịch kinh ngạc: "Em..."
Cô còn chưa nói xong đã bị Thẩm Bình Xuyên vỗ một cái lên lưng.
"Đúng vậy đúng vậy đúng vậy ạ." Kim Tịch bị anh vỗ đột nhiên nhạy bén hiểu ra, vô cùng ăn ý nói mấy lần đúng vậy, trên mặt còn mang theo nụ cười vui vẻ: "Cực kỳ muốn ăn lẩu ạ!"
"Mau vào trong đi."
Hạ Khinh để hai người ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ.
Sau khi Kim Tịch ngồi xuống, thỉnh thoảng cô sẽ len lén đánh giá cô ấy.
Lông mi của cô ấy rất đẹp, đôi mắt một mí, mang theo sắc thái đặc biệt nào đó của cô gái phương đông, nhưng trong vẻ mềm mại lại mang đến cảm giác kiên cường, ngũ quan tỏa ra vẻ anh khí.
Không hổ là chị gái học viện quốc phòng, cực kỳ anh tuấn.
Có lẽ hôm nay thấy hai mẹ con dì Tưởng trang điểm đậm lòe loẹt, nên Kim Tịch chân thực cảm thấy Hạ Khinh rất đẹp.
Chờ Hạ Khinh đi lấy menu cho hai người, Kim Tịch lập tức nhích lại ngồi gần Thẩm Bình Xuyên, thấp giọng nói: "Khó trách đi hơn nửa thành phố để tới đây, hóa ra có ý khác.... không phải đến để ăn lẩu nha!"
Thẩm Bình Xuyên hơi căng thẳng, vội nói: "Em đừng có tỏ ra không bình thường! Biểu hiện bình thường vào!"
Hạ Khinh đi tới, Thẩm Bình Xuyên lập tức đẩy Kim Tịch ra, sau đó chỉnh lại cà vạt của mình.
Kim Tịch liếc mắt nhìn anh, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm chi.
Mấy ngày nay đi làm ở trung tâm bán nhà, mỗi ngày Thẩm Bình Xuyên đều phải mặc áo sơ mi thắt cà vạt, trông rất có khí chất.
Thẩm Bình Xuyên gọi thức ăn, rồi trả lại menu cho Hạ Khinh, dịu dàng nói: "Làm phiền em."
Hạ Khinh nghi ngờ hỏi: "Anh gọi đồ ăn cho em gái chưa?"
"Không cần đâu, em gái thối ăn gì cũng được, rất dễ nuôi."
Hạ Khinh hơi dừng lại, rồi đưa menu cho Kim Tịch: "Em gái, em xem qua đi, ở sau vẫn còn đồ ăn vặt và bánh ngọt đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu Hoả
Ficción GeneralVăn án 1: Kim Tịch hơi sợ sệt, trong một căn phòng khách sạn từ phòng tắm e thẹn quấn khăn đi ra ngoài... Đây là lần thứ hai Kim Tịch làm công việc này. Cô cảm thấy vừa khẩn trương vừa lo sợ. "Bạn học Bạc, tôi tắm xong rồi." Người đàn ông đứng bên c...