Chuyện bi thảm nhất trần gian này chính là tám người một phòng!
Kim Tịch đang đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn gian phòng vô cùng chật hẹp, bên trong có bốn cái giường tầng trơ trụi trông khá chắc chắn, trong lòng cô cảm thấy hết sức thê lương.
Trên ban công, một nữ sinh đang phơi quần áo, buồn thảm thê lương cất tiếng hát: "Bắp cải ơ, mọc trong đất vàng ơ."
Người đang hát tên là Lâm Lạc, Kim Tịch lúc nghỉ hè có tham gia vào lớp học đàn một thời gian, tiện thông qua bạn cùng phòng mà biết cô ấy.
Kim Tịch xách theo vali đi vào ký túc xá, Lâm Lạc quay đầu lại nhìn cô với một ánh mắt bi thương: "Tám người một phòng, có vui vẻ nổi không đây, dự đoán bất ngờ ngoài ý muốn?"
Kim Tịch ngồi xuống một cái giường, uể oải nói: "Năm 2019 rồi, thể loại tám người một phòng ký túc xá không có một chút nhân tính nào như thế này sao vẫn còn tồn tại vậy?"
"Nghe nói năm nay nhà trường tuyển sinh viên nữ nhiều hơn số sinh viên nam rất nhiều, ký túc xá nữ thiếu thốn nghiêm trọng, nên mới đổi thành tám người một phòng."
Nhắc tới chuyện này, Lâm Lạc lập tức ngồi xuống bên cạnh Kim Tịch, thần thần bí bí nói với cô: "Có một tin đồn rằng, nhà trường đang xem xét, trong vòng hai ngày này, phân chia một số nữ sinh sang ký túc xá nam ở."
Kim Tịch mở to hai mắt: "Thật hay giả đấy?"
Lâm Lạc: "Ai biết được, nói là trên nguyên tắc tự nguyện, hoặc là ở ký túc xá nam bốn người một phòng, hoặc là ở lại ký túc xá nữ tám người một phòng, tùy chọn."
Kim Tịch: "Cậu tình nguyện ở ký túc xá nam sao?"
Lâm Lạc: "Năm 2019 rồi chế ơi, đừng nói là ký túc xá nam, chỉ cần có thể được bố trí đến phòng bốn người, có đặt biệt danh cho tớ là gì tớ cũng tình nguyện."
Kim Tịch: ...
Quá trâu bò.
Hai người đang suy nghĩ về chuyện này, một bạn cùng phòng khác tên Sở Chiêu hấp tấp chạy vào ký túc xá: "Vừa nãy ở dưới lầu có người trông thấy học trưởng Bạc Diên tự mình đưa một nữ sinh đại học năm nhất đến ký túc xá kìa trời ơi."
Kim Tịch chớp mắt một cái: "Chuyện đó..."
Sở Chiêu kích động nói: "Ai mà trâu bò như vậy chứ, mới vào trường không lâu đã giải quyết được nhóm em gái mà cả năm cũng không cưa đỗ được học trưởng Bạc Diên rồi!"
Kim Tịch: "Tớ..."
"Trong vạn khóm hoa, phiến lá chưa từng có một cái móng heo nào được chạm vào như vậy mà cũng dám trêu vào, xem ra chị gái này thực sự là một người dũng cảm không hề e sợ trước lực lượng đông đảo của nhóm người theo đuổi mà!"
Kim Tịch yếu ớt giơ tay lên: "Tớ có thể nói chưa?"
Hai cô gái đồng loạt nhìn cô, cô bèn một mạch kể lại sự việc lúc sáng, sau đó nói với Sở Chiêu: "Anh ấy nói vài ba câu thôi đã tống cổ được mấy học trưởng khó dây dưa đó rồi, như vậy cũng thật trâu bò đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu Hoả
General FictionVăn án 1: Kim Tịch hơi sợ sệt, trong một căn phòng khách sạn từ phòng tắm e thẹn quấn khăn đi ra ngoài... Đây là lần thứ hai Kim Tịch làm công việc này. Cô cảm thấy vừa khẩn trương vừa lo sợ. "Bạn học Bạc, tôi tắm xong rồi." Người đàn ông đứng bên c...