Chương 38

140 4 1
                                    

Thời gian nghỉ giải lao trôi qua rất nhanh, Bạc Diên quay về cánh gà, nhóm bạn của anh đang hổn ha hổn hển vận động làm nóng người bên trong, nào là hít đất, chạy tại chỗ, còn hít xà bằng cửa...

Đáy mắt Bạc Diên lộ ra ý cười, hô lên: "Chú ý!"

Mấy thằng con trai lập tức xếp thành hàng ngay ngắn, sau đó từ từ đi lên sân khấu, đứng thành một hàng chỉnh tề trên đó, động tác tiêu chuẩn, rất đồng đều.

Với khí thế này đã nhanh chóng thu hút được khán giả.

Nhân viên công tác mở nhạc lên, họ cùng đồng thành ngâm lên bài thơ dưới nền nhạc khí thế hùng tráng...

"Hôm nay cùng nhìn lại 73 trang bề dày lịch sử to lớn, cùng khắc ghi những tháng năm phủ đầu gió sương, men theo bước chân khó khăn gian khổ của người làm Cách Mạng, tiếng chuông hào hùng ngân lên vang dội bên tai chúng ta..."

Thanh âm bàn tán biến mất, những chàng trai đầy nhiệt huyết đứng giữa sân khấu ngâm thơ.

Kim Tịch nhìn Bạc Diên trên đó, trán anh rất cao, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt tụ lại vẻ kiên nghị và trang nghiêm.

Không gian xung quanh tựa như biến thành hai màu màu đen trắng, chỉ còn mình anh mặc quân phục màu xanh, trở thành màu sắc tươi sáng nhất tồn tại ở nơi này.

"Khi đó bầu trời chưa thức giấc, khi đó đất đai chứa đầy vết thương, khi đó trên mặt chỉ còn vẻ chết lặng, loay hoay bên bờ mất nước diệt vong..."

"Hãy để cho những kẻ đàn áp biết, hãy để cho người dân trên toàn thế giới biết, dân tộc Trung Hoa chúng ta từ trước tới nay chưa từng cúi người!"

Thanh âm của họ hùng hồn trong trẻo, khuấy động nhiệt huyết trong lòng đàn ông.

Kim Tịch cũng thấy máu nóng chảy khắp người như muốn thiêu đốt, mỗi chàng trai mỗi cô gái ở tổ quốc này đều chôn sâu tự tôn dân tộc trong từng mạch máu.

Kim Tịch dường như được cảm xúc mạnh mẽ đó của họ dẫn quay ngược về thời gian, cùng thanh niên và sinh viên Bắc Bình* Thượng Hải đi ra đầu đường, vì dân tộc mà bôn ba kêu gọi khắp nơi.

(Bắc Bình là tên cũ của Bắc Kinh)

Màn ngâm thơ kết thúc, tiếng vỗ tay ở hội trường vang lên như sấm, có nhiều bạn học còn rơi nước mắt, từng khuôn mặt đơn thuần hiện lên tình cảm chân thật mãnh liệt nhất.

Anh nhìn sang Kim Tịch, cô đang ra sức vỗ tay cho anh, móng vuốt nhỏ vỗ bốp bốp.

Nhóm ngâm thơ của Bạc Diên không có kỷ xảo gì, nhưng dựa vào khí thế hùng hồn và tình cảm chân thành đã được ban giám khảo cùng với các thầy cô coi trọng, giành được hạng nhất.

So với bọn họ, Giản Tư Tầm ngâm thơ tuy có trầm bổng có kỷ xảo nhưng khí thế không chân thật.

Trận tranh tài kết thúc, nhóm người Bạc Diên đi ra khỏi hội trường, Kim Tịch không chờ kịp nữa nhào lên ôm lấy Bạc Diên: "Trời ơi, được điểm cao nhất! Biểu hiện của các anh quá xuất sắc!"

Giữa lông mày Bạc Diên chứa đựng vẻ ung dung không vội vã: "Học trưởng của em không dễ trêu vào đâu."

Kim Tịch bật cười: "Cái này là xuôi theo chiều gió, vừa rồi không biết ai đã hỏi em không biết em có cảm thấy anh thua kém hơn người khác..."

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ