Lời nói của Kim Tịch đã rút hết năng lượng trên người Dương Hiểu Viện. Cô ta rời đi trước, vẻ mặt vô cùng ảm đạm.
Kinh Trì ra ngoài hút thuốc, đứng ở chỗ rẽ hành lang, thấy hai người Sở Chiêu và Hứa Triều Dương.
Đèn ở hành lang mờ mờ, hai người đứng đối diện cửa sổ hình vuông nói chuyện. Thỉnh thoảng có một vài người đi qua, miệng lẩm bẩm lời vô nghĩa.
Hai người hoàn toàn không thấy được Kinh Trì đang đứng ở chỗ rẽ.
Kinh Trì dựa lưng vào tường, lấy ra chiếc bật lửa làm bằng thiếc. "Tách" một tiếng, mở lên.
Anh cúi đầu châm thuốc, lúc ngước mắt lên, trong mắt đã bao phủ một màu không nói rõ được.
Cất bật lửa, anh xoay người rời đi.
Thật ra Sở Chiêu tình cờ gặp Hứa Triều Dương trên đường. Hứa Triều Dương bảo có chuyện cần nói rõ với cô, nên hai người mới ra cầu thang.
Ngày trước, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hứa Triều Dương. Vì khi đó, ánh mắt anh ta biết phóng điện, làm nhịp tim cô gia tốc đập nhanh. Đây chính là sức mạnh của sự yêu thích.
Lúc thích một người, anh ta nhìn bạn thôi, cũng mang điện.
Giờ đây, sức mạnh trong ánh mắt của Hứa Triều Dương đã bị chôn vùi rồi.
"Vẫn chưa chúc mừng hai người." Anh ta vò đầu, hơi xấu hổ, mở lời: "Hai người ở bên nhau, anh rất vui."
"Cảm ơn anh."
Sở Chiêu dựa vào lan can thủy tinh nhiều màu, nhẹ nhàng trò chuyện cùng anh ta: "Mong anh sớm tìm được hạnh phúc."
"Cảm thấy chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua vậy."
"Gì cơ?"
"Chúng ta cùng đi căn phòng bí mật."
Sở Chiêu phản ứng lại. Hồi cuối năm, bọn họ cùng đi chơi căn phòng bí mật. Cũng là từ lúc đó, Sở Chiêu bắt đầu có cảm tình với Hứa Triều Dương.
"Hồi đó, anh bị dọa đến mức suýt ngất luôn. Tỏ ra mạnh mẽ đều là giả vờ cả đấy. Vì không muốn mất mặt trước con gái thôi. Anh sợ ma nhất."
Hứa Triều Dương mỉm cười, rất tỏa sáng, mắt hai mí xinh đẹp hơi cong cong.
Tâm sinh tướng, vẻ ngoài của anh ta chính là kiểu con trai khiến người khác cảm thấy thoải mái. Ánh mắt trong veo, tấm lòng lương thiện.
"Em biết, kỹ thuật diễn của anh nát lắm luôn. Làm người khác nhìn phát biết ngay."
"Cái này, anh đúng là không bằng em."
Sở Chiêu biết anh ta đáng ám chỉ điều gì. Nụ cười trên mặt cũng dần thu lại.
"Không có ý khác đâu." Anh ta nói với cô: "Anh chỉ muốn nói cảm ơn với em thôi."
"Ừm?"
"Cảm ơn em lúc trước..."
Anh ta ngừng lại một chút, mặt đỏ lên, hai tay xoa xoa không ngừng: "Cảm ơn lúc trước đã đối tốt với anh như vậy. Lần anh bị viêm dạ dày ở trong núi đó, em đã ở bệnh viên chăm sóc anh cả đêm. Điều này do Kinh Trì nói với anh. Hồi đấy anh nghĩ là do em tốt bụng thôi. Anh đúng là quá ngu ngốc mà. Nếu anh sớm biết..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu Hoả
Ficción GeneralVăn án 1: Kim Tịch hơi sợ sệt, trong một căn phòng khách sạn từ phòng tắm e thẹn quấn khăn đi ra ngoài... Đây là lần thứ hai Kim Tịch làm công việc này. Cô cảm thấy vừa khẩn trương vừa lo sợ. "Bạn học Bạc, tôi tắm xong rồi." Người đàn ông đứng bên c...