Chương 53

159 4 0
                                    

Đêm khuya yên ắng, bên cầu thang trống vắng, có một đôi nam nữ đang ngồi, hạ thấp giọng khẽ thì thầm nói chuyện với nhau, nghe giống như đang nỉ non.

"Ngày mai mấy giờ anh đi?"

"Sáng sáu giờ sẽ lên đường."

"Sớm vậy à, em tới tiễn anh nhé."

"Em dậy được có quỷ mới tin."

Kim Tịch nắm tay áo anh khẽ đẩy ra: "Em sẽ dậy được!"

"Được rồi, em cứ an tâm ngủ đi, sáng mai vội vàng bận rộn anh sợ không để ý tới em được."

"Vậy khi nào anh về?"

"Ban đầu nói là 40 ngày, anh không biết có dời ngày lại không, tóm lại khai giảng sẽ gặp được."

Kim Tịch rũ mắt, trông hơi mất mác, đầu ngón tay níu lấy tay áo của anh, khẽ thở dài một hơi: "Lâu quá."

"Đúng vậy, lâu quá."

Kim Tịch sờ cổ áo của Bạc Diên, chạm lên khuyên tai hình củ cà rốt: "Anh phải giấu cho kỹ, đừng để bị phát hiện ra."

Bạc Diên nghiêng mặt sang một bên, thân mật cọ vào lòng bàn tay của cô: "Ừ, anh sẽ để trong quần, huấn luyện viên không kiểm tra tới đâu."

"..."

"Em nghĩ chắc không cho dùng điện thoại nhỉ."

"Chắc vậy rồi."

Kim Tịch vô lực dựa vào cánh tay của anh, nũng nịu kéo dài giọng: "Tại sao vậy chứ."

Lúc này đèn ngủ ở cầu thang hơi mờ tối, nương theo khuôn mặt dịu dàng của cô có thể trông thấy cô chỉ mặc quần áo ngủ, bên cổ áo được viền ren hình những bông hoa nhỏ.

Bạc Diên ôm cô đặt lên đùi mình, bàn tay vòng qua eo cô.

"Anh định làm gì hả?"

"Hửm."

Anh nhẹ gióng nói: "Hôn một cái thôi."

Kim Tịch cười cười tiến lên, khẽ hôn lên gò má của anh.

Bạc Diên thuận thế tóm được cô, đè gáy lại, hôm lên môi cô.

Cánh môi cô vừa lạnh vừa mềm mại, đến khi cạy hàm răng cô ra thì bắt được đầu lưỡi ấm nóng.

Anh liếm mút không biết mệt.

Kim Tịch mở mắt ra, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, trong con ngươi đen nhánh lóe lên một tia tà tứ, không đợi cô phản ứng, Bạc Diên bèn cắn một cái lên cánh môi của cô.

Kim Tịch hít một hơi, khoang miệng tràn ngập vị máu, trong nháy mắt đã bị anh liếm hết.

Kim Tịch vô lực đẩy người anh, hoảng hốt nói: "Anh...anh là chó hả."

Có chó mới căn người nha.

Bạc Diên triều mến liếm môi cô, động tác hơi lỗ mãng, nhưng vô cùng nghiêm túc thâm nhập sâu hơn, tựa như đang thưởng thức một mâm thịnh yến.

Môi Kim Tịch bị anh mút đến tê dại, có hơi đau đau, quấn quýt nhau lại không nỡ buông ra, cùng đắm chìm trong sự thô bạo lẫn dịu dàng của anh.

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ