Trên đường về nhà hai anh em cãi nhau ầm ĩ.
Dì giúp việc từ phòng bếp đi ra, cười nói: "Thiếu gia, tiểu thư về rồi à, ôi, làm sao thế, nhìn cả người lộn xộn thế này."
Kim Tịch chăm chú vuốt lại bím tóc đuôi sam bị Thẩm Bình Xuyên làm cho lỏng lẻo, cổ Thẩm Bình Xuyên cũng bị cô cào đến đỏ bừng, bước đi còn nghiêng nghiêng, chân cũng không dám giang rộng.
Thẩm Sơn Thạch tức giận 'hừ' một tiếng: "Hai con ý, có chỗ nào giống người đi học đại học hả, căn bản là từ trường mầm non về, hai đứa lớn thế rồi còn đánh nhau, không đứa nào làm cho cha bớt lo hết."
Kim Tịch vội vàng kéo Thẩm Bình Xuyên ngồi xuống sô pha: "Anh không sao chứ, thật sự lúc nãy là do em không cẩn thận, có đau không?"
"Đạp em thử một cái xem thế nào nhé?"
Kim Tịch cười cười: "Em cũng chẳng có đồ vật nào cho anh đạp cả, nếu trong lòng anh không thoải mái, anh đánh em một cái đi, em không đánh lại đâu."
Thẩm Bình Xuyên giơ tay lên, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đẩy cô một cái, không nỡ đánh.
Sức lực toàn thân anh đều biến mất, nằm dài trên sô pha, nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, khoa trương kéo dài giọng: "Thẩm gia tuyệt hậu rồi."
Kim Tịch ân cần bưng đến cho anh một cốc nước ấm: "Anh ơi, em sai rồi."
Giờ biết gọi anh rồi à, Thẩm Bình Xuyên vô cùng không khách sáo vò đầu cô.
Kim Tịch ngoan ngoãn ngồi xổm bên người anh, ôm đầu gối nhìn anh.
"Về sau không đánh nhau với em nữa." Thẩm Bình Xuyên tức giận nói: "Lần nào ông đây cũng bị hại hết."
Kim Tịch ừ hử nói: "Lần nào anh cũng nói thế, xong lúc nào cũng là anh ra tay trước."
Thẩm Bình Xuyên lập tức lẩm bẩm: "Ôi! Tuyệt hậu, tuyệt hậu."
Ngay sau đó Kim Tịch giống như chú mèo nhỏ meo meo ngồi cạnh anh, kéo tay anh mát xa, đấm đấm bóp bóp chân, coi như là bồi thường.
Tuy rằng sức nhẹ, nhưng cũng xem như thoải mái.
Thẩm Sơn Thạch thay quần áo đi ra, thấy hai anh em lại hòa thuận như lúc trước, từ bé đã thế rồi, hai đứa cứ gặp mặt là ồn ào, không hợp cũng chẳng rời được.
Có một năm, ông dẫn Thẩm Bình Xuyên hơn 10 tuổi đi thành phố Lâm tham dự giải thi đấu khoa học kĩ thuật nhí. Tuy nhiên hôm ấy dì giúp việc trong nhà có việc gấp cần đi ra ngoài, để bé con Kim Tịch ở nhà một mình, nửa đêm Kim Tịch khóc sướt mướt gọi điện cho Thẩm Bình Xuyên, bảo là ở một mình nên sợ lắm, thế là Thẩm Bình Xuyên nói chuyện điện thoại với cô đến tận khuya, nghe đến khi cô ngủ rồi mới yên tâm đi ngủ.
Sau khi về nhà, Kim Tịch nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức lao ra, người đầu tiên cô ôm không phải người ngày thường cô luôn miệng gọi là chú Thẩm 'tốt nhất thân thiết nhất', mà người cô ôm là Thẩm Bình Xuyên 'xấu xa nhất đáng ghét nhất'.
Còn giờ mắt thấy đôi oan gia nhà mình đã lớn rồi, gắn bó nương tựa lẫn nhau, không thể không nói, thế mà rất ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu Hoả
General FictionVăn án 1: Kim Tịch hơi sợ sệt, trong một căn phòng khách sạn từ phòng tắm e thẹn quấn khăn đi ra ngoài... Đây là lần thứ hai Kim Tịch làm công việc này. Cô cảm thấy vừa khẩn trương vừa lo sợ. "Bạn học Bạc, tôi tắm xong rồi." Người đàn ông đứng bên c...