Chương 26

188 5 1
                                    

"Tôi sẽ không bắt ép, nhưng mà, tôi sẽ dụ dỗ."

Kim Tịch buông tờ giấy khảo sát xuống: "Haiz, không đọc nữa, mấy cái này đều là thứ quái quỷ gì ý, quá đen tối."

Mấy cô gái nghe được cũng mặt đỏ tới mang tai, trái tim không ngừng đập loạn cả lên, đều là những mầm non chưa từng yêu đương, lại đi nói về những vấn đề cấm kỵ này nên xấu hổ không chịu nổi.

Buổi tối, mấy người phân công công việc, gắng gượng suốt cả đêm, cuối cùng trước khi đi học cũng hoàn thành được báo cáo khảo sát xã hội mấy nghìn chữ.

Sở Chiêu ngồi dưới ánh đèn, lúc đang sắp xếp lại sấp câu hỏi khảo sát thì lén lút lấy ra một bài khảo sát.

Khi thu mấy tờ giấy khảo sát này, cô đã cẩn thận thừa cơ bóp nhăn một góc trong bài khảo sát của Hứa Triều Dương,

Câu hỏi thứ mười trong bài khảo sát là: Bây giờ bạn có đang thích hay yêu thầm cô gái nào không?

Trên tờ giấy có nếp nhăn này, câu trả lời của anh là có.

***

Cuộc thi cuối kỳ đúng hạn diễn ra, để ứng phó bài thi cuối kỳ nên mấy cô gái ôn tập đến mức tối mắt tối mũi.

Kinh nguyệt tháng này của Kim Tịch chưa tới thăm hỏi cô, mắt thường cũng nhìn ra được sự tiều tụy.

Trong khoảng thời gian phán quyết cuối cùng này, mỗi lần thi xong một môn, trong lòng các cô lại buông lỏng được một phần gánh nặng.

Kinh Trì thừa dịp hai phòng đều chưa rời đi bèn triệu tập các thành viên của câu lạc bộ Meo Meo để tổ chức họp câu lạc bộ.

Bởi vì công việc thường ngày của câu lạc bộ Meo Meo tương đối nặng nề, các thành viên đều đeo vòng cổ cho những con mèo lang thang trong trường, tiêm vắc – xin phòng bệnh cho chúng, cắt sửa móng vuốt, cho ăn theo lịch định kỳ, có đôi khi phát hiện ra những con mèo mới tới, còn phải ôm tới bệnh viện thú y làm phẫu thuật triệt sản.

Vì vậy Kim Tịch bắt Thẩm Bình Xuyên tới làm chân sai việc miễn phí.

Bởi vì câu lạc bộ Meo Meo là câu lạc bộ hoang dại, không có kinh phí câu lạc bộ, cho nên phần lớn đều do nam sinh ở phòng 409 cùng nhau góp tiền.

Ngoại trừ Kinh Trì ra thì những nam sinh còn lại có gia cảnh không tệ.

Kinh Trì tự mình có thu nhập từ việc làm buôn bán lẻ, cũng sẽ lấy ra một phần để trợ cấp cho câu lạc bộ Meo Meo. Sau này bọn cô gia nhập vào, cũng nói muốn tự nguyện bỏ ra một phần phí sinh hoạt để trợ cấp cho câu lạc bộ.

Kinh Trì không đồng ý, chỉ cần các cô góp sức là được rồi.

Nhưng mà lúc Thẩm Bình Xuyên gia nhập vào câu lạc bộ, đây là cơ hội để mấy nam sinh tàn ác làm thịt một lần.

Dựa theo nguyên văn câu nói của Bạc Diên là nếu không cho Thẩm Bình Xuyên để lại chút máu, thì làm sao xứng với thân phận Thẩm đại thiếu gia cao quý có nhà siêu giàu được.

Bây giờ các thành viên của câu lạc bộ Meo Meo không còn gọi Thẩm Bình Xuyên bằng tên nữa, tất cả đều thống nhất cung kính gọi một tiếng — Thẩm thái tử.

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ