Đầu tháng bảy, thời tiết nóng bức ánh nắng chói chan.
Bạc Diên đứng thẳng người trong thao trường, cánh tay nắm chặt để sát bên người, hàng mày anh tuấn nhíu chặt lại, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng phía trước, biểu cảm nghiêm nghị.
Mồ hôi tựa như hạt châu chảy dài hai bên má, quần áo bị thấm mồ hôi ướt thành mảng, biến thành màu sậm hơn.
Dưới bóng cây, huấn luyện viên Nghiêm khoanh tay đứng nhìn, kéo dài giọng điệu nói: "Khi nào báo cáo nhận sai thì đi."
Bạc Diên thẳng lưng không nói một lời.
"Bướng bỉnh không phục đúng không, không ai trị được em đúng không, vậy thì phơi nắng tiếp cho thầy!"
Ông không tin hôm nay không chỉnh được tên cứng đầu này.Kim Tịch cầm cái ô nhỏ, tựa như tên trộm lén lút nấp sau cây, nhìn Bạc Diên phơi nắng trong thao trường.
Anh hứng lấy ánh nắng, mày nhíu chặt, đôi mắt phượng hẹp dài cũng híp thành một đường kẻ, đôi môi bị khô nứt.
Huấn luyện viên Nghiêm nghiêng đầu trông thấy Kim Tịch đứng dưới tàng cây nên tiện miệng hỏi: "Bạn học, em nhìn gì đó."
"A."
Kim Tịch đang đặt hết tâm tư lên người Bạc Diên, không hề chú ý tới huấn luyện viên Nghiêm ở bên cạnh.
Huấn luyện viên Nghiêm không hổ được gọi là Diêm Vương ác quỷ, khuôn mặt hung hăng, chân mày nhíu lại, ánh mắt trừng lên khiến Kim Tịch muốn nhũn cả chân.
"Chào..chào thầy ạ."
Huấn luyện viên Nghiêm nghi ngờ hỏi: "Giữa trưa nắng nóng bạn học này chạy đến sân huấn luyện làm gì?"
"Em..." Kim Tịch kinh ngạc nhìn Bạc Diên: "Em đi dạo chơi thôi."
"Em tới tìm Bạc Diên sao?"
Cô lắp bắp nói: "Không... không thể tìm anh ấy ạ?"
Huấn luyện viên Nghiêm không muốn hù dọa cô nhóc này, nhưng do ông có giọng nói to, thanh âm nghe vào rất hung dữ: "Em tìm nó có chuyện gì?"
Kim Tịch cực kỳ sợ hãi, nhỏ giọng đáp: "Không có gì ạ, em chỉ tiện thể nhìn thôi."
Lúc này, đột nhiên Bạc Diên hô lên: "Báo cáo huấn luyện viên!"
Huấn luyện viên Nghiêm nhìn anh: "Nhận sai rồi?"
"Không nhận!"
"Vậy em hô báo cáo bừa làm gì."
Bạc Diên mấp máy đôi môi khô khốc: "Báo cáo huấn luyện viên! Bạn học nữ đó không có liên quan gì, thầy để em ấy về đi!"
Huấn luyện viên Nghiêm lạnh lùng nói: "Em lo đứng đó đi, còn quan tâm người khác tới hay đi làm gì!"
Yết hầu trên cổ Bạc Diên hơi chuyển động, anh nuốt nước bọt, sau đó hét lên đầy khí thế ngất trời.
"Báo cáo huấn luyện viên, trời nóng nực, thầy để em ấy về đi!"
Huấn luyện viên Nghiêm quay sang nhìn Kim Tịch, cô cũng đang nhìn Bạc Diên không chớp mắt, ánh mắt đầy lo lắng.
"Bạc Diên bị thương là vì em?"
Kim Tịch định nói, Bạc Diên đột nhiên lên tiếng cắt ngang: "Báo cáo huấn luyện viên, không hề liên quan đến em ấy!"
Huấn luyện viên Nghiêm cả giận quát: "Em không được báo cáo nữa, im miệng cho thầy! Hít đất tại chỗ hai mươi cái!"
Vì thế Bạc Diên nằm xuống, chống tay hít đất, mồ hơi trên mặt rơi xuống đất, lập tức thấm vào nền sân nhựa.
Huấn luyện viên lại hỏi Kim Tịch tiếp: "Em là bạn gái của em ấy?"
Kim Tịch sợ hãi lui về sau, chột dạ nói: "Thầy, thầy ơi thật xin lỗi."
Huấn luyện viên Nghiêm nhìn dáng vẻ sợ vỡ mật của cô, giọng nói thì run lẩy bẩy y như con chim sợ cành cong.
Thường ngày ông luôn đối mặt với mấy thằng nhóc con tinh nghịch, không hề có cảm giác gì, bây giờ nhìn Kim Tịch, ông trái lại bắt đầu tự kiểm điểm chính mình, mình không dữ vậy mà, sao lại dọa sợ cô nhóc nhỏ này vậy?
"Bạn học, em học năm ấy, ở học viện nào?"
"Em học ở học viện văn học, năm nhất ạ."
"Sinh viên học viện quốc phòng không thể yêu đương, em không biết sao?"
"A..."
Kim Tịch không biết làm sao, cầm chặt cái ô nhỏ, tựa như nó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu: "Em xin lỗi."
Thật ra học viện quốc phòng có quy định cấm sinh viên yêu đương là để tránh việc trì hoãn huấn luyện. Nhưng mấy tên chó con này đang độ tuổi thanh xuân, khắp người hừng hực hóc môn, sao chịu đựng được chứ, các thầy ở đây cũng không canh phòng nghiêm ngặt như hồi còn cấp ba, phần lớn thời gian đều mở một mắt nhắm một mắt, xem như ngầm cho phép, dù gì ai cũng từng trải qua một thời trai trẻ.
Bạc Diên hít đất xong ,đứng lên vẫn nói câu nói ấy: "Báo cáo huấn luyện viên, trời nóng nực, hãy để em ấy về!"
Huấn luyện viên Nghiêm nói với Kim Tịch: "Em nghe chưa, thằng nhóc thối kia không muốn em phơi nắng ở đây, mau về đi."
Kim Tịch nơm nớp lo sợ gật đầu, nhanh chân chạy đi, nhưng cô không rời đi luôn mà vòng qua lưới sắt đi vào sân huấn luyện bên kia, rồi len lén nhìn động tĩnh bên này.
Huấn luyện viên Nghiêm đứng đó nửa tiếng, thấy cô nhóc này quyết tâm không chịu đi, lúc này bụng ông cũng đói âm ĩ nên dứt khoát xoay người rời đi.
Lúc sắp đi, ông nói với Bạc Diên: "Em đứng đây cho thầy, ông đây ăn cơm xong sẽ quay về chỉnh đốn em!"
Chờ huấn luyện viên vừa rời đi, Kim Tịch lập tức giương cái ô nhỏ, cực kỳ cẩn thận đi chạy đến cạnh Bạc Diên, rồi lấy một ly nước ấm ra đưa cho anh: "Trời nóng thế này chắc bị cảm nắng rồi, anh mau uống nước đi."
Bạc Diên không hề động đậy.
Anh là lính, không có mệnh lệnh sẽ không động.
Kim Tịch dứt khoác mở nắp ly nước đưa tới bên miệng anh.
Bạc Diên mím chặc môi, cô làm thế nào cũng không đút được.
"Anh mau uống đi, em xin anh đó."
Bạc Diên hạ thấp mi mắt, nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên chóp mũi rịn ra một tầng mồ hôi.
Anh hơi do dự, rốt cuộc cũng há miệng.
Kim Tịch nhón chân lên đút nước vào miệng anh.
Dòng nước lạnh như băng, rất mát mẻ thoải mái, mang theo hương bạc hà, khiến tinh thần của anh phấn khởi hơn, cả người thoải mái dễ chịu. Vì vậy anh uống liền mấy ngụm, ly nước cũng sắp thấy đáy.
Sau khi Kim Tịch cất bình nước đi thì lấy một hộp bánh quy từ trong cái túi xách thần kỳ của mình ra.
Bạc Diên nhìn cái túi nhỏ căng ra như cái trống của cô, thầm nghĩ võ trang thật đầy đủ.
Kim Tịch bẻ bánh quy thành miếng nhỏ, đút anh ăn, vẫn không quên đau lòng nói: "Bảo bối của em đói bụng lắm rồi hả."
Lúc cô đau lòng cho anh, cứ liên tục gọi anh là bảo bối, kiểu xưng hô này kiến trái tim Bạc Diên run rẩy, cô nhóc nhỏ này còn chưa lớn lên nữa, song tựa như đang bù đắp lại nhiều năm thiếu sót tình thương của mẹ trong lòng anh.
Bạc Diên phồng miệng nhai bánh quy, lên tiếng 'ừ', anh nhìn cô gái của mình, trong lòng rất khó chịu, cố gắng chớp mắt, ra sức nuốt chua xót trong lòng xuống.
Mặc kệ người khác nghĩ và nghị luận về anh ra sao, mặc kệ huấn luyện viên trách phạt anh thế nào, anh cũng không để trong lòng, cũng không thấy oán giận hay thương xót, nhưng mỗi lần thấy cô gái của mình anh sẽ cảm thấy tủi thân, viên đá ngang ngạnh cứng rắn trong lòng lập tức mềm nhũn thành bùn ngay lập tức.
Anh thật sự muốn ôm cô vào lòng thật chặt, dùng sức hôn cô, cả đời này cũng không buông tay.
Kim Tịch không nhận ra sức sống trổi dậy qua vẻ ngoài của Bạc Diên, mạch nước ngầm trào dâng tình cảm mãnh liệt.
Cô một bên bẻ nhỏ bánh quy, một bên lải nhải nói: "Anh nhận sai là xong rồi, đứng đây biết tới khi nào chứ, cảm nắng rồi thì làm sao, nếu không bệnh cũng bị phơi thành khô luôn."
Bạc Diên không nói lời nào, chỉ rũ mắt, dịu dàng nhìn cô.
Đút nước, đút thức ăn, Kim Tịch dây dưa thật lâu cũng không chịu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu Hoả
Fiksi UmumVăn án 1: Kim Tịch hơi sợ sệt, trong một căn phòng khách sạn từ phòng tắm e thẹn quấn khăn đi ra ngoài... Đây là lần thứ hai Kim Tịch làm công việc này. Cô cảm thấy vừa khẩn trương vừa lo sợ. "Bạn học Bạc, tôi tắm xong rồi." Người đàn ông đứng bên c...