Chương 66

120 2 0
                                    

Buổi chiều hôm đó, ông cụ Bạc đến quân khu tham gia buổi gặp mặt của cựu quân nhân, sau khi tan họp, đúng lúc gặp được huấn luyện viên Nghiêm.

Huấn luyện viên Nghiêm hiện là người huấn luyện trực tiếp của Bạc Diên, ông cụ kéo ông ấy qua hỏi biểu hiện của Bạc Diên trong trường.

"Thằng nhóc này rất ngốc, cứng đầu lý sự, không quản nối mà."

Huấn luyện viên Nghiêm cũng rất bất đắc dĩ, vào năm nhất năm hai đại học ông từng nghĩ sẽ mài giũa Bạc Diên thêm, ra sức huấn luyện, để khiến anh biết nghe lời hơn, nhưng bây giờ xem ra ông đã nghĩ quá đơn giản rồi.

"Với tính tình này của nó, nếu vào quân đội thật, chắc chắn ăn khổ dài dài." Huấn luyện viên Nghiêm dò xét hỏi ông cụ Bạc: "Cụ Bạc có định để thằng nhóc đó đi theo con đường của cha nó không?"

Ông cụ Bạc nào chịu để cháu trai duy nhất của mình bị 'đày đi biên cương', con trai và con dâu của ông đã hy sinh vì nước, để lại một đứa cháu trai duy nhất, tốt nhất nên giữ lại bên người.

"Thằng nhóc này luôn muốn làm việc mình thích, không ai cản được, nếu nó không muốn làm, cũng không ai ép được, cứ theo ý của nó thôi."

Huấn luyện viên Nghiêm gật đầu một cái: "Chẳng qua cháu thấy với tư chất của Bạc Diên, thật sự không tìm ra được người thứ hai trong học viện, một nhân tài như vậy, nếu cậu nhóc có chí hướng xa hơn, tương lai nhất định sẽ rộng mở."

Ông cụ Bạc bất đắc dĩ lắc đầu: "Nếu thật sự có bản lĩnh, thì ở đâu cũng sẽ có tương lai cả."

Huấn luyện viên Nghiêm nhìn đã biết, ông cụ Bạc không nỡ để Bạc Diên đi xa, vì thế ông ấy không khuyên nữa.

"À, đúng rồi." Ông cụ Bạc thờ ơ nhắc nhở: "Nghe nói Bạc Diên đang yêu à?"

Huấn luyện viên Nghiêm cười nói: "Mấy thằng nhóc này mà, vào năm nhất còn nề nếp, đến năm hai năm ba đại học thì từng đứa đều có bạn gái, không quản được tụi nó nữa."

"Sao vậy, nghe lời này là cậu đã gặp cô bé đó rồi sao?"

"Sao chưa gặp chứ, lần trước cháu phạt Bạc Diên đứng phơi nắng, cô bé đó còn đứng cả buổi trưa với nó, thừa dịp cháu đi thì lén đút nước và thức ăn cho nó, đúng là một cô nhóc đáng yêu."

"Cậu có hình không?"

"Cháu sao có thể có hình con gái người ta được, nếu cụ Bạc muốn gặp cô nhóc này thì cháu có thể dẫn chú đi dạo một vòng trong trường."

"Không không, không cần, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi." Ông cụ Bạc khoát tay lia lịa: "Tôi chả có hứng thú đó, con nít đùa giỡn, còn thành hay không thì chưa biết được."

Nhưng chỉ chốc lát sau, huấn luyện viên Nghiêm lấy điện thoại đăng ký vào hệ thống giáo vụ trực tuyến của trường, nói: "Cô nhóc này lớn lên rất đàng hoàng, ông cụ Bạc không định nhìn thật sao?"

"Tôi... không nhìn."

Huấn luyện viên Nghiêm cười cười, ông quá rõ cái tính cách này của ông cụ Bạc, ngoài miệng thì nói không để ý, nhưng trong lòng không chừng đang nhột lắm, nên ông dứt khoát đưa điện thoại sang: "Chú nhìn đi, ngoại trừ hình ra, bên dưới còn tư liệu cơ bản và thành tích thứ hạng nữa."

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ