Chương 52

150 4 0
                                    

Kim Tịch đang ngồi xếp bằng trên giường của Bạc Diên, thỉnh thoảng lo lắng thò đầu nhìn ra ngoài ban công.

Gió nhẹ lay động rèm cửa, bóng đêm bên ngoài khung cửa như ngưng đọng.

Trên ban công, Bạc Diên thả chậm bước chân, trò chuyện với Thẩm Bình Xuyên.

Kim Tịch nhìn thời gian trên điện thoại, hai người đó đã trò chuyện hơn bốn mươi phút rồi, cho dù là cô cũng chưa từng nói chuyện điện thoại với Bạc Diên lâu thế.

Cô cực kỳ tò mò, thế là cô mang dép vào, nhón chân dè dặt đi tới cạnh cửa, thăm dò nhìn ra ngoài ban công, hai người đó gọi điện còn chưa đủ, bây giờ đã bắt đầu gọi video tán gẫu!

Đây là đang thể hiện điều gì.

Bạc Diên liếc thấy cô nhóc thò đầu qua khe cửa đang âm thầm quan sát mình, nên anh đi tới khẽ đẩy đầu cô vào trong, đóng cửa ban công lại, không cho cô nghe lén.

Mặt Kim Tịch đầy dấu chấm hỏi, đột nhiên cảm giác được nguy cơ bị cho ra rìa.

Ước chừng hai mươi phút sau, cuối cùng hai người đã trò chuyện xong. Bạc Diên quay về phòng đặt điện thoại lên đầu giường để sạc, Kim Tịch liếc mắt nhìn màn hình, chỉ còn lại 10% pin.

Hóa ra không phải nói xong mà do điện thoại hết pin.

Cô nắm ống tay áo của Bạc Diên, ân cần hỏi han: "Thẩm Bình Xuyên có làm khó anh không?"

"Không có."

"Vậy hai người nói gì mà lâu vậy?"

"Chỉ trò chuyện chút thôi."

Kim Tịch chớp chớp mắt, hình như anh không định nói tiếp, còn có bí mật khác nữa.

Cô nằm xuống cái giường mềm mại, dùng sức vỗ gối, chơi xấu làm nũng: "Hai anh gạt em đúng không, không có cách nào sống tiếp nữa rồi."

Bạc Diên bật cười, dịu dàng nói: "Mấy chuyện này là bí mật của đàn ông, nhưng nếu nói cho em biết cũng không sao, Thẩm Bình Xuyên nói cậu ta hơi khổ sở."

Kim Tịch ngồi dậy, vừa nhìn xuống vừa mím môi: "Em biết mà."

Tóc của cô hơi rối, Bạc Diên duỗi tay ra vuốt vuốt cho nó vào nếp: "Em không biết."

Cô nhìn anh đầy khó hiểu.

Bạc Diên dịu dàng nói: "Em nghĩ là cậu ta khổ sở vì mất em sao, không phải đâu, cậu ta khổ sở vì em không gạt ai cả, thế nhưng một người anh trai thân thiết nhất của em như cậu ta lại là người cuối cùng biết được chuyện này."

"Em..."

Kim Tịch há miệng nhưng không nói được lời nào, ánh mắt cô hơi đỏ ửng.

Bạc Diên ngồi xuống bên người cô, đặt ngón tay lên khóe mắt, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Vừa rồi cậu ta luôn tự kiểm điểm với anh, có lẽ trước đây quá nghiêm khắc với em nên chuyện quen bạn trai quan trọng vậy mà em cũng không dám nói cho cậu ta biết, cậu ta nói mình không phải là người anh tốt."

Kim Tịch lắc đầu liên tục: "Không phải, không phải đâu, anh ấy là anh trai tốt nhất trên đời này."

Người không tốt là cô mới đúng.

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ