Kim Tịch phồng má tức giận.
Bạc Diên cười khẽ, dịu dàng nói: "Tịch thối hôm nay rất xinh đẹp."
"Gì?"
Kim Tịch nhìn vào điện thoại, trong màn hình, Bạc Diên nhìn cô bằng ánh mắt mềm mại: "Mặc đồ rất xinh."
"Hóa ra anh đã nhìn ra." Kim Tịch hài lòng nói: "Vừa rồi còn gạt em nữa."
"Một cô nhóc hay mặc quần áo ngủ lôi thôi có thể xuống lầu lấy hàng, đột nhiên ăn diện lên, nhìn ra rất rõ ràng."
"Ai mặc quần áo ngủ đi lấy hàng chứ."
Kim Tịch thầm nói trong lòng, dù gì cũng còn áo khoác mà.
Ngay lúc này, điện thoại của Bạc Diên đột nhiên bị ai đó đoạt đi, hình ảnh bắt đầu xoay chuyển, giọng nói của cô nhóc nhỏ vang lên: "Cha! Ông ngoại! Mau xem bạn gái của anh Bạc Diên nè, anh ấy và bạn gái đang gọi video nói chuyện ạ!"
Màn hình hỗn loạn bỗng xuất hiện hình ảnh đại gia đình, già trẻ đều có.
Bạc Diên đuổi theo, giọng nói có vẻ tức giận: "Mau đưa điện thoại cho anh!"
Kim Tịch vội che camera lại, tim đập thình thịch, mặt thẹn đến đỏ bừng.
Lúc này, trong loa phát ra giọng nói hùng hậu của ông cụ: "Không biết lễ phép, mau trả điện thoai lại cho anh."
"Vâng..." Bị trách mắng nên cô nhóc trả điện thoại lại cho Bạc Diên.
Bạc Diên thấy điện thoại hiển thị màn hình chính, chắc video đã bị Kim Tịch tắt, vì thế anh khóa màn hình để điện thoại vào túi, rồi dùng sức véo lỗ tại của cô em họ: "Ngứa da rồi hả, chờ lát nữa anh trừng phạt em."
Cô nhóc le lưỡi, lật đật chạy về bên người cha mẹ.
Ông cụ có mái tóc muối tiêu nhìn Bạc Diên, hỏi: "Tiểu Diên, quen bạn gái rồi à?"
Bạc Diên cười nhạt: "Còn chưa xác định ạ."
Thím nhỏ dịu dàng nói: "Từ nhỏ Tiểu Diên đã không dễ dàng gì, tìm một cô vợ dịu dàng, biết ấm lạnh yêu thương con mới được đó."
Bạc Diên trầm mặt chốc lát mới nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Màn hình điện thoại đen thùi lùi, từ âm thanh phát ra có thể đoán được đại gia đình đang nói chuyện rất náo nhiệt.
Kim Tịch chột dạ tắt video, ngồi xếp bằng ngẩn người trên giường.
Thẩm Bình Xuyên thấy người nào đó đột nhiên yên tĩnh lại, nên tháo tai nghe ra, nhìn cô: "Em bị ngốc rồi hả?"
Kim Tịch bò đến bên người Thẩm Bình Xuyên, đứng trước mặt anh, cười híp mắt hỏi: "Anh, anh có thấy em dịu dàng không?"
Thẩm Bình Xuyên che ngực, giật mình hỏi lại: "Em định làm gì?"
Kim Tịch ngồi bên chân anh, cầm bắp chân to đầy lông của anh lên, véo nhẹ, cười mỉm nói: "Anh, anh thấy em có quan tâm anh không?"
Thẩm Bình Xuyên hoảng sợ không nhẹ: "Em gái à, có gì em cứ nói thẳng, em đừng như vậy, ông đây sợ lắm."
"Không có mà!" Kim Tịch lại cầm chân Thẩm Bình Xuyên lên, nheo mắt cười: "Anh, anh chăm sóc em cực khổ như vậy, để em cắt móng chân cho anh nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu Hoả
General FictionVăn án 1: Kim Tịch hơi sợ sệt, trong một căn phòng khách sạn từ phòng tắm e thẹn quấn khăn đi ra ngoài... Đây là lần thứ hai Kim Tịch làm công việc này. Cô cảm thấy vừa khẩn trương vừa lo sợ. "Bạn học Bạc, tôi tắm xong rồi." Người đàn ông đứng bên c...