Chương 2: Văn Văn

439 42 5
                                    





Một tiếng "anh" trực tiếp làm Chu Chí Hâm đứng hình.

Lúc này Lưu Diệu Văn trên giường bệnh nở nụ cười ngây ngô, anh nhìn Chu Chí Hâm, người vẫn đang chăm chú nhìn anh từ ban đầu, nghiêng đầu hỏi: "Anh, em có đẹp không?"

Vẻ mặt Lưu Diệu Văn nghịch ngợm, đôi mắt lại trong veo đến mức động lòng người.

Trong trí nhớ của Chu Chí Hâm, cậu chưa từng thấy Lưu Diệu Văn mang dáng vẻ trẻ con như vậy, ngay cả khi anh cười với cậu, vẫn mang theo sự hung mãnh của loài sói.

Cậu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Lưu Diệu Văn, "Lưu Diệu Văn....anh....."

"Hmm" Lưu Diệu Văn khẽ cau mày, so với bình thường cũng không khác mấy, chỉ tỏ ra rằng mình không vui, nhưng lại chẳng có chút sát thương nào.

Giống như sự khó chịu trong tiềm thức của cậu thiếu niên khi không được chơi bóng rổ vậy, anh híp mắt nói: "Anh, em muốn anh gọi em là Văn Văn cơ*." Nói xong cuối đầu bĩu môi nhìn xuống Chu Chí Hâm còn đang nằm trong lòng mình.

Chu Chí Hâm cảm thấy suy nghĩ của cậu như một mớ hỗn độn, lơ lửng trên không trung.

"Lưu Diệu Văn."

"Văn Văn."

Chu Chí Hâm như đang cố tình, tiếp tục gọi "Lưu Diệu Văn."

"Em là Văn Văn, Văn Văn, Văn Văn!" Lưu Diệu Văn tức giận rồi, anh nhìn xuống gương mặt bình tĩnh của Chu Chí Hâm, nói: "Nào ~ anh ơi, đọc theo em~ Văn Văn, Văn Văn."

Biểu cảm của Lưu Diệu Văn hết sức chân thành, có vẻ như rất nghiêm túc dạy cậu đọc từ "Văn Văn". Chu Chí Hâm ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thay vào đó cặp mắt hoa đào lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, người hiện tại có chỉ số thông minh chỉ bằng một đứa nhóc năm tuổi.

Lưu Diệu Văn thấy cậu lại nhìn chằm chằm, không muốn đọc theo mình, bĩu môi cau có: "Anh, sao lại không chịu đọc?"

"Anh, đọc đi mà ~"

"Anh không thích Văn Văn à?"

"Không thích Văn Văn là bị phạt đó nha ~"

Chu Chí Hâm còn chưa kịp nói gì, Lưu Diệu Văn, người có tâm hồn mới năm tuổi đã cuối đầu xuống hôn lên môi cậu. Thật nhẹ thật mềm và gần như tách ra ngay sau khi chạm vào.

Chu Chí Hâm kinh ngạc nhìn anh, vẻ ngây thơ của Lưu Diệu Văn lấp đầy đôi mắt trong veo của cậu. Ai có thể ngờ rằng một người lsp thích chơi bóp cổ trên giường, dày vò cậu không thể xuống giường lại có một ngày đỏ mặt tía tai?

Rõ ràng người bị cưỡng hôn là cậu nhưng người ngượng ngùng lại là anh.

Chu Chí Hâm tự nhiên có chút buồn cười, nhìn Lưu Diệu Văn năm tuổi đỏ mặt sau khi hôn cậu, ngại ngùng nói: "Anh....gọi đi mà ~"

"Nếu anh không chịu gọi thì em lại hôn anh lần nữa."

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn nãy giờ cư xử như đứa nhỏ năm tuổi, cảm thấy thật lạ lẫm đồng thời cũng mềm lòng.

"Văn...Văn?"

Cậu nghe lời gọi một tiếng, âm thanh trong trẻo ôn nhu, tựa như chiếc lá trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng chạm vào đầu quả tim của Lưu Diệu Văn.

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now