Chương 20: Chúng ta kết thúc đi

193 28 9
                                    






"Lát nữa cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

Khi Chu Chí Hâm sắp ra khỏi phòng thí nghiệm thì bị Giang Thư Trần giữ cổ tay lại.

Cổ tay Chu Chí Hâm vừa nhỏ vừa trắng, nắm trong lòng bàn tay có cảm giác hơi mát lạnh, khiến tinh thần bồn chồn không yên.

Trên mặt Giang Thư Trần mang theo nụ cười ôn hòa giống như lúc còn ở bên nhau. Chu Chí Hâm không chút biểu cảm rút cổ tay của mình ra khỏi tay hắn, người cũng dịch về phía sau một bước, như là đang cố ý giữ khoảng cách.

"Tôi muốn cùng người trong sở trở về."

"Không sao, anh chờ em."

Giang Thư Trần đáp lại như việc đương nhiên, Chu Chí Hâm nghe mà phiền lòng. Hắn hình như là chắc chắn cậu sẽ không cự tuyệt hắn, cho nên rất kiên trì tiếp xúc từng bước một.

Chu Chí Hâm nắm chặt đầu ngón tay, hồi lâu mới thở dài: "Chỉ là ăn cơm?"

Giang Thư Trần gật đầu cười nói: "Chỉ là ăn cơm."

Hôm nay ráng chiều có chút âm u, tầng mây dày nặng phủ kín toàn bộ bầu trời, che khuất mặt trời vốn đang lặn đằng Tây, chỉ thấy được một vòng tròn mơ hồ.

Chu Chí Hâm đi ở bên cạnh Giang Thư Trần, họ đã lâu không đi cùng nhau, bây giờ đi bộ thế này có cảm giác như đã quay trở thời đại học. Hiện giờ Chu Chí Hâm vẫn thấp hơn Giang Thư Trần một cái đầu, khuôn mặt trầm tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì đặc biệt.

Giang Thư Trần nói: "Chúng ta đã lâu không đi cùng nhau."

"Đột nhiên có chút hoài niệm lúc còn học đại học." Hắn vừa nói vừa nhớ lại, "Anh còn nhớ rõ học việc luật của em khi đó bắt người rất chặt, không cho phép khoa khác vào tòa nhà chính của học viện luật. Khi đó mỗi ngày anh chỉ tiễn em xuống dưới lầu, từ xa nhìn em đi vào đã cảm thấy mỹ mãn. Có đôi khi còn cố ý tạo ra các cuộc gặp gỡ tình cờ với em, bây giờ nghĩ lại thấy cũng rất ngốc."

Chu Chí Hâm lẳng lặng nghe hắn kể lại, những chuyện Giang Thư Trần nói, cậu đều nhớ rõ nhưng có lẽ là thời gian đã quá lâu, có chút chi tiết cậu đã quên, ngay cả rung động vốn có kia cũng bị thời gian mài mòn không còn lại một mảnh.

Giang Thư Trần nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt vẫn mang theo ý cười, nhưng có vẻ nụ cười đó không được chân thật cho lắm.

"A Chí, nếu anh nói anh hối hận rồi, em có tin không?"

(Muốn cho ngón giữa ghê)

Gió không biết từ đâu thổi tới, Chu Chí Hâm hờ hững dừng bước ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt hoa đào trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Trên đời này không có thuốc hối hận."

Cậu trả lời vô tình không cho Giang Thư Trần một chút cơ hội nào. Giang Thư Trần lại nở nụ cười tự giễu, tỏ ra không để ý lắm: "Đúng vậy, trên đời này không có thuốc hối hận. Là anh gieo gió gặt bão thôi."

Bầu không khí trong nhà hàng này rất tốt, tốp năm tốp ba ngồi quây quần bên bàn nhỏ trò chuyện, dù không phải tình nhân thì cũng là bạn bè, duy chỉ có cậu và Giang Thư Trần là ngồi trong bầu không khí đối lập kỳ lạ.

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now