Có lẽ hiệu quả bồi bổ của canh pín bò khá tốt. Lần này, Chu Chí Hâm không ngất xỉu giữa chừng mà trụ lại cho đến khi kết thúc. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự thỏa mãn và rung động của Lưu Diệu Văn lúc anh rời khỏi cơ thể mình. Chu Chí Hâm nhìn quầng thâm dưới mắt mình trong gương, ngón tay cậu khẽ cử động chạm vào bồn nước nhưng cậu không làm gì cả.Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm còn chưa đi ra, vừa muốn tiến vào thì đụng phải thân thể người mang đầy xúc cảm. Anh theo bản năng bảo vệ người sắp ngã trong lòng mình, rồi kéo người đó về phía mình. Trong khoảnh khắc hơi thở vấn vương, hai ánh mắt chạm nhau.
Chu Chí Hâm tức giận vỗ vào tấm lưng rắn chắc của Lưu Diệu Văn, mặt không tự chủ đỏ lên nhưng giọng nói lại mềm mại không chịu được: "Anh không cần đến công ty à?
Lưu Diệu Văn mỉm cười: "Có làm anh đau không?
Chu Chí Hâm khịt mũi quay đầu không nói gì, đây cũng được coi là một kiểu ngầm đồng ý.
"Hôm nay anh sẽ đến công ty hay trường học?"
Chu Chí Hâm vui vẻ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ ngơ ngác đáng yêu.
"Anh muốn gì?"
Lưu Diệu Văn mỉm cười, luồn những ngón tay vào mái tóc đã dài hơn một chút của Chu Chí Hâm. Sau khi xoa xoa mái tóc một hồi, mới dừng lại và nói: "Em sẽ đi chung với anh".
Buổi học đầu tiên của giáo sư Dương Hạc Niên sau khi nghiên cứu trở về, Chu Chí Hâm, với tư cách đàn anh năm thứ 2, bình tĩnh lướt vào bậc thang giảng đường của năm thứ nhất, bình tĩnh ngồi ở góc cuối cùng của các hàng ghế.
Khác với lần trước, lần này bên cạnh cậu có thêm một vị tổng giám đốc cao quý và nghiêm khắc.
Lưu Diệu Văn giả vờ bình tĩnh kéo kéo tay áo của Chu Chí Hâm, thần thái nghiêm túc ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh: "Anh có thường đến lớp này không?"Chu Chí Hâm khẽ gật đầu trả lời, sau khi thủ thỉ xong cậu ân cần lật băng ghế và ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống.
"Tại sao?"
Lưu Diệu Văn cau mày nhìn cậu. Chu Chí Hâm bắt gặp ánh mắt có chút bực bội của anh, bình tĩnh nói: "Bởi vì tôi thích."
"Nhưng em không thích." Lưu Diệu Văn nói rất hùng hồn kèm biểu cảm không hài lòng rõ ràng, anh nói,"Anh trai quá hấp dẫn. Vừa bước vào đã có hơn mười người nhìn trộm anh khiến em cảm thấy rất có nguy cơ*."
* Nguy cơ bị cướp mất :)))))
Chu Chí Hâm thấy buồn cười: "Cảm giác nguy cơ?"
Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nói từ này với cậu trước đây, cậu không hề biết Lưu Diệu Văn cũng có cảm giác đó.
Nhưng bây giờ Lưu Diệu Văn cực kỳ kiên định. Anh trịnh trọng nói: "Hứa với em sau này không được đến lớp có nhiều người như vậy, nếu thật sự cần thiết, em sẽ bảo Tần Nghị thuê giáo sư nổi tiếng nhất trong lĩnh vực pháp luật đến dạy một mình cho anh. Anh muốn nghe bao lâu cũng được." Miễn là em muốn.
"Hình thức 1 đối 1, hiệu quả hơn thế này rất nhiều."
Chu Chí Hâm trợn trừng mắt, dùng ngón tay thon dài vuốt thẳng khuôn mặt tuấn tú, nói: "Ngoan, có nhiều tiền cũng không nên làm như vậy. Bây giờ đang ở trong lớp đấy."
YOU ARE READING
[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh Kiêu
Fanfiction• Tên: Cậy sủng sinh kiêu • Tên gốc: 恃宠而骄 • Tác giả: Kaeler • Thể loại: Hiện đại, HE. • Tình trạng: Hoàn • Số chương: 26 • Lưu ý: OCC nghiêm trọng Kim chủ hai mặt Văn x Cao lãnh câu dẫn học bá Chu ➖ Đã có sự cho phép của tác giả ➖ Nội dung không đảm...