Chương 4: Mối quan hệ chủ tớ

359 35 0
                                    





Cảm nhận của Chu Chí Hâm về Lưu Diệu Văn không có hai từ sợ hãi, dường như không có thứ gì có thể làm anh sợ hãi. Chính là loại cảm giác anh từ lúc sinh ra đã không biết sợ thứ gì rồi, bản tính lại quyết đoán, thần hay ma đều không sợ.

Sau một đêm mưa giông, bầu trời lại trong xanh, một màu xanh mênh mông trải dài, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi. Chú chim sẻ đậu trên cành cây thỉnh thoảng nghiêng đầu trải lông, chốc chốc lại kêu lên hai tiếng.

Chu Chí Hâm thức dậy theo tiếng hót của chim sẻ và ánh nắng mặt trời. Vừa mở mắt đã bị người nằm cạnh ôm trọn trong vòng tay, cơ ngực săn chắc ngay trước tầm mắt, vòng tay ôm lấy cậu săn chắc hữu lực.

Chu Chí Hâm híp mắt ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn vẫn còn ngủ say, vô thức rung động, "Lưu Diệu Văn......"

Vừa dứt lời, một giọng nói trầm ấm truyền xuống từ đỉnh đầu, "Anh, chào buổi sáng."

Ngay tức khắc, Chu Chí Hâm liền biết cậu lại gọi sai rồi, có vẻ là do chưa quen với việc kim chủ lạnh lùng cứng nhắc này bị mất trí nhớ, Chu Chí Hâm nhẹ nhàng hạ tầm mắt xuống.

"Đã muốn dậy chưa?"

Lưu Diệu Văn không lên tiếng, anh lật người ôm cả Chu Chí Hâm theo, vừa vặn đặt cậu nằm lên người mình, "Anh.....đến lúc phải dậy rồi à?"

Đôi mắt còn ngái ngủ cụp xuống, được thấy gương mặt đẹp trai như này vào sáng sớm không khỏi làm Chu Chí Hâm đỏ mặt. Cậu vội thoát khỏi vòng tay Lưu Diệu Văn, xuống giường nhìn đi chỗ khác, "Để tôi đi kiếm gì đó làm bữa sáng cho anh."

Tối qua trời mưa rất to, tiếng sấm cơ hồ quấy rầy khiến Lưu Diệu Văn không thể ngon giấc. Bản thân cậu không sợ tiếng sấm sét, chỉ là vào thời điểm đó có một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu cậu, "Chu Chí Hâm, sợ..."

Thế là sáng nay có cảnh này đây.

Lưu Diệu Văn cau mày, xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, cảm giác mơ hồ và chóng mặt nhất thời khiến tầm nhìn của anh không thể tập trung. Anh....giống như đã quên mất điều gì đó, nhưng dường như lại nhớ ra được điều gì đó.

Ánh nắng chiếu xuống, xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào bên trong, Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn nhìn Chu Chí Hâm nấu cháo trong bếp.

Không khí tràn ngập mùi thơm của cháo, làm Lưu Diệu Văn có chút đói bụng. Anh nhìn bóng lưng tĩnh lặng của Chu Chí Hâm, không biết sao lại nhớ đến những lời Chu Chí Hâm đã nói tối qua. Tia sáng trong mắt vụt tắt.

"Anh."

"Ừm?"

Thanh âm của Chu Chí Hâm mềm mại, hơi kéo dài nghe ra có chút lười biếng.

Lưu Diệu Văn nói: "Hôm qua anh nói, anh nhỏ hơn so với Văn Văn, vậy tại sao mỗi khi nhìn thấy anh Văn Văn đều có cảm giác vô cùng an toàn như vậy?"

"Giữa chúng ta....rốt cuộc là mối quan hệ gì?"

Là mối quan hệ gì?

Bàn tay đang khuấy cháo của Chu Chí Hâm hơi khựng lại, suy nghĩ bị kéo ngược về hai năm trước. Đó là thời gian đen tối nhất cuộc đời cậu, bố mẹ mất, người yêu bỏ rơi, không đủ tiền để tiếp tục học đại học. Tất thảy những chuyện này như tảng đá nặng nề đè lên người Chu Chí Hâm, áp lực khiến cậu ngạt thở.

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now