Chương 8: Trầm Tư Lục

288 26 5
                                    





Từ lúc Mạnh Khuynh Kiêu nhận được vụ án, trong một thời gian ngắn đã nắm được sơ lược về tập đoàn kỹ thuật y học nhà họ Lưu thông qua các mối quan hệ riêng.

Mạnh Khuynh Kiêu điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê, Chu Chí Hâm chưa kịp nhắc hắn coi chừng nóng thì đã thấy người nọ nghiến răng nghiến lợi vì bị bỏng rồi.

Nhìn Chu Chí Hâm treo nụ cười nhạt trên môi, hắn thầm mắng trong lòng một câu, "Cậu muốn biết chuyện gì?" Hỏi xong mới thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Chu Chí Hâm, "Theo lý mà nói cậu phải rõ hơn tôi chứ? Sao cậu lại không biết gì về su.....e hèm, công ty đó?"

Từ sugar daddy thiếu chút bị nói hớ ra làm cho Mạnh Khuynh Kiêu hơi rùng mình. Nhìn biểu cảm bình tĩnh như thường của Chu Chí Hâm, hắn liền đoán được Chu Chí Hâm không ngại người khác biết mối quan hệ giữa cậu với tổng giám đốc Lưu.

"Tôi với anh ấy chỉ là mối quan hệ bao nuôi, còn về công ty của anh ấy," Chu Chí Hâm cười, "thật sự không biết nhiều, tôi không hỏi, anh ấy cũng không đề cập đến."

Nghe những lời này Mạnh Khuynh Kiêu bắt đầu hoài nghi, hai người họ có thật sự dính nhau như hắn tưởng tượng hay không?

Mạnh Khuynh Kiêu hỏi: "Anh ta bao nuôi cậu nhưng lại không nói gì về công việc của anh ta, cậu không tò mò à?"

Chu Chí Hâm lạnh nhạt lắc đầu, không chút do dự trả lời, "Không tò mò."

Mạnh Khuynh Kiêu bị cậu làm cho nghẹn họng, "Vậy mà tôi còn nhờ cậu giúp tôi tìm hiểu về anh ta. Giờ thì rõ rồi, hai người chỉ là bạn giường, vướng vào nhau chắc có liên quan đến tiền bạc." Nói tới đây Mạnh Khuynh Kiêu hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi, "Anh ta cho cậu bao nhiêu? Nếu muốn tôi cũng có thể bao nuôi cậu á."

Chu Chí Hâm biết Mạnh Khuynh Kiêu không phải đồng tính, chẳng qua là đang trêu cậu vài câu thôi.

Thấy Chu Chí Hâm im lặng nhìn mình, Mạnh Khuynh Kiêu tự biết mình vô vị, hắn trở lại chỗ ngồi, rồi như đột nhiên tỉnh ngộ, nháy mắt lóe lên một linh cảm, "Chẳng lẽ tin đồn là thật, người cậu thích là Lý Bác Hàm."

Chu Chí Hâm trợn tròn mắt, đưa tay gõ nhẹ lên bàn, "Mạnh đại luật sư, tội phỉ báng và vu khống người khác có thể bị phạt lên đến ba năm tù."

Mạnh Khuynh Kiêu bĩu môi ngậm miệng lại, "Được được, cậu cứ lách luật là được mà? Nói vấn đề chính đi, cậu đã tìm hiểu được những gì rồi?"

"Tôi vừa gặp khách hàng của mình trước khi anh đến, chiếc hộp này cũng là anh ta đưa cho tôi. Như anh thấy đấy, nhãn hiệu của tập đoàn Lưu thị được in trên đó, điều này chứng tỏ rằng chất tương phản vi mô được bán cho phía đương sự là sản phẩm của tập đoàn này."

Mạnh Khuynh Kiêu suy nghĩ về trường hợp Chu Chí Hâm vừa đề cập, hắn xoa cằm tiếp lời cậu, "Thế nên nếu không tìm thấy tên thương nhân vô đạo đức kia thì mọi tội danh sẽ đổ lên đầu họ Lưu rồi?"

Chu Chí Hâm gật đầu, "Không sai, tôi thấy chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ."

"Thứ nhất, theo như tôi biết, các sản phẩm vẫn trong giai đoạn thử nghiệm được tập đoàn kiểm soát vô cùng chặt chẽ, hơn nữa các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn y tế quốc tế, sẽ không dễ dàng tuôn ra thị trường để những kẻ kinh doanh có lòng dạ đen tối kia có cơ hội kiếm tiền bẩn thỉu như vậy."

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now