Chương 22: Không muốn bị vứt bỏ

192 28 2
                                    






Chiếc nhẫn cùng với hộp quà nhung tơ màu lam bị ném ra xa, lạch cạch một tiếng lăn xuống chỗ tối không nhìn thấy.

Lưu Diệu Văn một tay nắm lại thành đấm tay còn lại cầm chai rượu có nồng độ cao, chán chường ngồi trên sàn nhà, khi thì ngửa đầu nốc rượu, khi thì nhìn ngoài cửa sổ, nhìn trăng lên rồi cười một cách ngốc nghếch.

Anh thì thào tự nói: "Chu Chí Hâm, sao trước đây anh không phát hiện em tuyệt tình như vật? Ha? Em quả thật là người không có trái tim."

Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy mình mới là người chiếm ưu thế nhất trong tình cảm, bởi vì Chu Chí Hâm, anh học được cách tôn trọng lẫn nhau trong tình yêu. Nhưng anh trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, ngay khi anh cho rằng mình đã tìm được tình yêu chân chính, từ đầu đến cuối bị lún vào cũng chỉ có một mình anh.

Buồn cười cỡ nào? Lưu Diệu Văn tự xưng là chơi đùa với vô số người, lúc này lại thất tình đến gục ngã, ngã đến máu thịt không còn nguyên vẹn nhưng vẫn còn yêu, cam tâm tình nguyện.

Lưu Diệu Văn ôm chai rượu, lảo đảo xuyên qua phòng khách tối tăm đi tới cửa thư phòng.

Nơi này từng là nơi bất khả xâm phạm của Chu Chí Hâm, anh rất ít khi đặt chân vào. Giờ phút này bật đèn lên, ánh sáng đâm vào mắt đau nhức, lúc đưa tay che chắn anh nhìn thấy hầu hết đồ vật trong phòng đều bị dọn sạch.

Chỉ có một giá sách kia, không biết là không kịp chuyển hay là quên chuyển.

Lưu Diệu Văn cười nhạo, ngẩng đầu uống một ngụm rượu mạnh, ngã nhào về phía giá sách. Ánh mắt từ dưới lên trên lướt qua, bỗng nhiên, một quyển sách trắng quen thuộc xông vào tầm mắt.

Lưu Diệu Văn híp mắt, giơ tay lấy.

[Trầm Tư Lục] được đặt ở tầng cao nhất, giống như là cố ý không muốn cho người ta với tới. Nhưng dáng người Lưu Diệu Văn rất cao, cơ hồ không cần tốn nhiều công sức đã lấy nó xuống.

Lưu Diệu Văn nhớ rõ, Chu Chí Hâm rất để ý quyển sách này. Quan tâm không cho anh chạm vào. Sắc mặt chợt lạnh, Lưu Diệu Văn lật trái lật phải nghĩ thầm:" Sách quan trọng như vậy Chu Chí Hâm cũng không mang đi, là còn muốn lưu lại cho mình nhớ nhung gì sao?"

Bỗng nhiên, một tấm ảnh xen lẫn trong trang sách lặng lẽ rơi xuống, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng nhẹ. Lưu Diệu Văn sửng sốt ngồi xổm xuống nhặt. Anh nhìn thấy, mặt sau tấm ảnh có viết một đoạn chữ. Lưu Diệu Văn nhận ra chữ Chu Chí Hâm.

[Không phải đâu.]

Trong lòng chợt có một tia sợ hãi như Lưu Diệu Văn vẫn lật ảnh chụp, quả nhiên thấy được hai người thân mật khăng khít, kề vai mà đứng.

Vừa nhìn liền nhận ra là hai người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Lưu Diệu Văn nắm chặt tấm ảnh, trái tim đau nhức khiến anh sắp quên thở.

Anh nhìn Chu Chí Hâm ngại ngùng mỉm cười trong ảnh, khác với Chu Chí Hâm mà anh quen biết.

"À" Anh tự giễu nói: "Thì ra em từng vui vẻ như vậy?"

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now