Chương 6: Đừng sợ có em ở đây.

374 34 17
                                    






Những ngày nắng sau cơn mưa thường trong trẻo hơn mọi ngày nhưng Chu Chí Hâm không có tâm trạng ngắm cảnh, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhìn sang người bên cạnh, hơi thở đều đều dường như ngủ rất ngon, cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang giữ chặt eo mình ra. Ngay lúc nhấc chân leo xuống giường, hai chân bủn rủn không đứng vững, đầu gối gần như khuỵu xuống tấm thảm lông phía dưới.

Cậu xoa xoa phần eo đau nhức, lê từng bước chân chậm chạp vào phòng tắm. Cùng với tiếng nước chảy Lưu Diệu Văn cũng từ từ mở mắt, đôi đồng tử sẫm màu như vùng biển sâu thẳm không thấy đáy.

Hơi ấm nơi cánh tay bị gió lạnh xua tan, anh xoay người, ánh mắt rơi vào cửa kính sương mờ của phòng tắm, khẽ cong môi.

Sau khi Chu Chí Hâm tắm rửa sạch sẽ đi ra thì phát hiện Lưu Diệu Văn đã ngoan ngoãn ngồi ở ngoài sô pha, chăm chú xem Peppa Pig trên ti vi. Thấy cậu đi ra anh vui vẻ mỉm cười, "Anh, chào buổi sáng."

Vốn đôi má đã ửng hồng vì hơi nước giờ lại càng đỏ hơn khi nghe thấy tiếng chào và nụ cười trên môi của Lưu Diệu Văn.

Chu Chí Hâm: "Ừm, chào buổi sáng."

"Anh, tối qua..."

Lưu Diệu Văn còn chưa nói xong, Chu Chí Hâm đã hốt hoảng cắt ngang: "Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Lưu Diệu Văn ngây ra một lúc, gương mặt đẹp trai tràn đầy cảm giác trẻ trung. Anh cong môi, ngay cả mắt cũng cong tựa trăng lưỡi liềm: "Anh muốn hỏi gì đó?"

Chu Chí Hâm: "Anh...."

Nói được chữ đầu tiên, Chu Chí Hâm lại trầm mặc, theo đó là ánh mắt mờ mịt nhìn đăm đăm vào khoảng trống, không biết đang do dự điều gì.

Đúng lúc này điện thoại của Chu Chí Hâm reo lên, cuộc nói chuyện trực tiếp bị gián đoạn.

Chu Chí Hâm hờ hững nhìn tên người gọi đến, bật loa ngoài ngay khi bắt máy, "Alo."

Tần Nghi đầu bên kia xấu hổ cười cười, "Thật ngại quá cậu Chu, lại quấy rầy cậu và Lưu tổng nghỉ ngơi rồi. Ừm, hai người.....thức rồi chứ?"

"Nếu không tiện....tôi sẽ gọi lại sau."

Sau lần vô tình nhìn thấy cảnh hôn ở bệnh viện kia, Tần Nghị không dám tùy tiện gọi cho Chu Chí Hâm nữa.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi trên sô pha rảnh rỗi không có chuyện gì làm, "Không có gì bất tiện cả, anh nói đi."

Nhận thấy ánh mắt của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn mỉm cười với cậu.

"À, là thế này. Vụ tai nạn xe hơi của Lưu tổng đã được đưa ra hướng giải quyết, vì trách nhiệm chia đều ra cả ba bên nên cần Lưu tổng đích thân đến công ty một chuyến. Luật sư phía đối phương đã đợi trong phòng tiếp khách được một lúc rồi."

Tần Nghị đột nhiên giảm âm lượng, lén lút nói nhỏ với Chu Chí Hâm, "Bên kia hùng hổ muốn bên tôi chịu trách nhiệm với bọn họ. Tôi đã xem qua số tiền bọn họ yêu cầu, không khác lừa đảo là mấy."

"Đối phương nắm chắc chúng ta là công ty lớn nên việc giữ chữ tín rất quan trọng, cho nên..."

Chu Chí Hâm cau mày nói: "Cảnh sát giao thông đưa ra hướng giải quyết như thế nào? Tình tình của đối phương ra sao? Cần bồi thường bao nhiêu?"

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now