Chương 15: Phù hợp

267 32 7
                                    






Chu Chí Hâm tỉnh dậy một lần vào nửa đêm, mắt sưng đau. Nhưng khi phát giác Lưu Diệu Văn đang nằm cạnh bên ôm cậu vào lòng, cậu liền chìm vào giấc ngủ vô cùng yên bình.

Khi tỉnh lại lần nữa, Lưu Diệu Văn đã đến công ty, để lại bữa sáng còn nóng hổi trong lò vi sóng.

Chu Chí Hâm cúi đầu cười, thừa dịp bữa sáng còn nóng trở về phòng thay quần áo, kiểm tra tư liệu biện hộ hôm nay của mình thêm một lần. Điện thoại di động đặt ở trên bàn rung vài cái rồi bật ra một tin nhắn Wechat - -

Lưu Diệu Văn - "Thức rồi?"

Anh dường như luôn cảm nhận được hành động của cậu.

Chu Chí Hâm thu lại ý cười trả lời: "Ừ, vừa mới dậy."

Lưu Diệu Văn: "Ngoan ngoãn ăn điểm tâm, đừng quên uống thuốc tiêu viêm."

Mặt Chu Chí Hâm chợt đỏ lên, nghĩ thầm: Ai muốn uống thuốc tiêu viêm?

Lưu Diệu Văn - "Đừng có suy nghĩ không có tôi ở đó thì lại không uống thuốc. Hôm nay không phải em có phiên tòa sao, ngoan, uống thuốc đi."

Chu Chí Hâm tuy rằng trong lòng có bất mãn nhưng vẫn hậm hực trả lời, sau đó ném điện thoại di động sang một bên.

Cháo trứng muối đầy trong bát tản ra mùi thơm mê người, Chu Chí Hâm múc thìa, oán khí ngút trời ăn một miếng.

Màn hình lại một lần nữa sáng lên, lúc này đây, không phải trụi lủi một hàng văn tự, mà là một đoạn ghi âm dài ba giây: "A Chí ngoan."

Thanh âm của Lưu Diệu Văn mang theo ôn nhu độc hữu, trầm ổn nhẹ nhàng chậm rãi như khi đàn cello ngâm nga.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xoay vài vòng, gió ôn nhu thổi tan tuyết trắng, Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy trái tim nóng bỏng. Cậu lại mở ra nghe một lần, thanh âm của Lưu Diệu Văn lại chậm rãi vang lên, tựa như thì thầm vào mùa thu.

Thuốc tiêu viêm màu trắng ngâm trong nước, trong nháy mắt sủi bọt lên, hòa với nước ấm vào miệng, vị đắng của thuốc giảm bớt không ít.

Lần này, Chu Chí Hâm đã nắm chắc phần thắng trên phiên tòa, hầu như không cần nỗ lực gì để khiến thẩm phán nghiêng về cậu và thân chủ hơn.

Từ lần trước Chu Chí Hâm cố ý chạy tới nhắc nhở anh phải đề phòng Thừa Tinh Medical, Lưu Diệu Văn cũng đã ghi tạc trong lòng.

Anh nói với Tần Nghị: "Lần này đi Mỹ điều tra tổ nghiên cứu, tôi muốn anh âm thầm điều tra Thừa Tinh Medical có tồn tại hành vi vi phạm hay không. Nếu có, vậy lần hợp tác này không thể tiếp tục."

Tướng mạo của Lưu Diệu Văn là loại hình anh khí cường tráng, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thúy, trong lúc vô hình làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách cùng lực chấn nhiếp rất mạnh, khiến cho người đối diện có chút e dè.

Tần Nghị hiểu ý: "Tổng giám đốc yên tâm, chuyện liên quan đến nội gián tôi cũng đã bắt tay vào điều tra, sẽ mau chóng cho ngài một câu trả lời hợp lý."

Tần Nghị có chút hoang mang, "Thừa Tinh Medical chỉ sợ cũng có tâm phòng bị chúng ta từ sớm, e rằng đến lúc đó ngài đi sang Mỹ, bọn họ sẽ..."

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now