Chương 14: Ngoan, Văn ca ở đây

381 42 5
                                    






Khi Lưu Diệu Văn quay lại, Chu Chí Hâm vẫn đang nằm trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Lưu Diệu Văn gọi cậu vài lần nhưng không thấy phản ứng, trái tim anh thắt lại. Anh rướn người sờ trán, nóng kinh khủng.

"A Chí? A Chí dậy đi."

Chu Chí Hâm cảm thấy mình như đang ở trong một môi trường vừa nóng vừa lạnh, đầu óc hỗn loạn khiến cậu vô cùng buồn ngủ. Mãi cho đến khi nghe thấy có người gọi tên mình, nửa người được nhấc lên khỏi mặt nước sâu, Chu Chí Hâm mới dần lấy lại được chút cảm giác.

Cậu cố gắng mở mắt nhìn người đang gọi cậu nhưng cậu mệt đến mức không thể cử động cơ thể. Chu Chí Hâm nhắm mắt khẽ cau mày rầm rì: "Văn ca ~ em khó chịu..."

Lưu Diệu Văn kinh ngạc, ông giời con nhẹ nhàng gọi anh là Văn ca, vốn dĩ Lưu Diệu Văn còn muốn hỏi cậu đang cảm thấy thế nào nhưng nhìn vào trạng thái đáng thương của cậu thì quyết định: "Ngoan, em sốt rồi, anh đi lấy nhiệt kế cho em, nếu sốt cao, chúng ta đi bệnh viện ngay."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn thì thầm bên tai nhưng Chu Chí Hâm bị bệnh lại rất nhạy, nghe nói mình phải đi bệnh viện, bất ngờ sợ hãi rụt người lại, cau mày lắc đầu: "Không, em không đi bệnh viện..."

Lòng bàn tay cậu nóng ran, nắm chặt tay Lưu Diệu Văn không chịu buông ra. Trái tim của Lưu Diệu Văn bị véo thật mạnh, anh ôm lấy Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng nói: "Được, không đi thì không đi. Nhưng mà A Chí hiện tại đang phát sốt, Văn ca đo nhiệt độ cho em được không?"

Ông giời con nghiêng đầu áp một bên má giấu vào trong lòng ngực anh. Sau một lúc lâu, cậu ngập ngừng gật đầu.

"A Chí ngoan." Lưu Diệu Văn yêu thương sờ trán Chu Chí Hâm, vừa định đứng dậy, bàn tay nhỏ bé nắm cổ tay anh vẫn không chịu buông ra.

"Văn ca..." Chu Chí Hâm cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhìn thấy cậu khó chịu, Lưu Diệu Văn càng cảm thấy khó chịu hơn. Anh vội cúi xuống an ủi: "Ừm, anh đây".

"Cổ họng em đau." Lời nói ra vô cùng nhỏ nhẹ.

"Vậy, anh lấy thuốc cho em uống nhé."

Nhưng ông giời con nhà anh
lại cau mày, dùng đôi tay nhỏ bé vén chăn lên, xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình, giọng điệu mê hoặc nói: "Nơi này... Nơi này cũng không thoải mái."

Chu Chí Hâm, người đang bệnh, không hề tỏ ra kiêng dè nhưng rất thích làm nũng. Bị bệnh là trở nên dính người ngay. Lưu Diệu Văn cong môi, cúi đầu hôn lên giữa hai lông mày cậu: "Anh biết rồi, là lỗi của anh, chiều nay không nên kéo em vào văn phòng làm chuyện này."

"Anh đi tìm nhiệt kế trước, em nằm xuống đừng nhúc nhích."

Mấy ngày nay trời chuyển sang thu có nhiều gió, bản thân Chu Chí Hâm gần đây đã mệt mỏi nhiều, khi đổi mùa dễ bị cảm sốt nhất. Xế chiều lại làm càn một bận, Lưu Diệu Văn vừa tự trách ở trong lòng vừa đứng tại hòm thuốc tìm kiếm nhiệt kế cùng thuốc hạ sốt.

"38,5 độ."

"Chu Chí Hâm, dậy uống thuốc đi."

Được ai đó nhẹ nhàng ôm nửa người trong vòng tay, thứ thuốc hạ sốt ngọt ngào như dính chặt lấy cổ họng cậu. Chu Chí Hâm ho khan vài tiếng, đỏ mặt: "Ngọt quá."

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now