Chương 24: Mưa

245 29 9
                                    






Trước khi đi gặp Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm cố ý ăn mặc tử tế một chút, cố gắng không để lộ bản thân đang chật vật thế nào. Cậu biết Lưu Diệu Văn thích nhất là nhìn cậu mặc áo sơ mi trắng cùng áo khoác dài cho nên tại thời điểm này cũng không bỏ qua.

Hôm nay trời âm u, tối hôm qua dự báo thời tiết nói có mưa, cho nên Chu Chí Hâm cố ý mang theo ô. Thời gian hẹn của Lưu Diệu Văn rất xảo quyệt, sau mười giờ tối, tới khi Chu Chí Hâm đón xe đến tập đoàn Lưu thị thì đã không còn ai ra vào nữa.

Bảo vệ đứng ở cửa ngăn cản ý bảo cậu đưa ra giấy chứng nhận, Chu Chí Hâm nói: "Tôi là cố vấn pháp lý của Lưu thị, lần này tới là muốn cùng chủ tịch thảo luận vụ án mà ngài ấy ủy thác."

Bảo vệ có chút khó xử nói: "Xin lỗi luật sư Chu, không có chỉ thị của tổng giám đốc hoặc thư ký Tần, chúng tôi không thể tùy ý cho người lạ vào. Hơn nữa, nếu cậu là cố vấn pháp luật của công ty, hẳn là có giấy chứng nhận mới đúng."

Chu Chí Hâm lập tức hiểu được ý của bọn họ, cậu liếc mắt nhìn đại sảnh không một bóng người, ánh đèn lờ mờ, đây là Lưu Diệu Văn cố ý làm khó dễ cậu.

Chu Chí Hâm cũng không giận, lui ra ngoài cửa nói: "Vậy tôi gọi điện thoại cho thư ký Tần."

Trước kia khi ở bên cạnh Lưu Diệu Văn, cậu chưa bao giờ cảm thấy vào tập đoàn Lưu thị là chuyện khó khăn đến vậy, cho nên đương nhiên xem nhẹ chuyện muốn hỏi giấy chứng nhận của Lưu Diệu Văn.

Cậu cầm điện thoại chuông đổ hồi lâu không bắt máy, ít nhiều trong lòng cũng có câu trả lời.

Đột nhiên, cậu thoáng thấy cậu bé giao hàng vội vã chạy từ bên ngoài vào. Người bảo vệ nhìn qua và cho vào mà không nói gì. Chu Chí Hâm sửng người, lập tức tiến lên hỏi: "Vì sao hắn có thể vào, tôi lại không được?"

Chu Chí Hâm bề ngoài đẹp thì có đẹp nhưng lúc nghiêm túc cũng khiến cho người ta có chút sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Bảo vệ lắp bắp nói: "Cái này... cái này tôi cũng không biết, chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc, kính xin... luật sư Chu đừng làm khó chúng tôi."

Chu luật sư lạnh lùng thiết huyết trên tòa án thành huyền thoại nay lại bị cho ăn canh bế môn, đã bị cấm cửa không nói lại thêm trời đang chuyển mưa. Thấy thời gian hẹn sắp đến, bầu trời nổ vang một lằn sét, mưa như thác lập tức đổ xuống rào rào. Áo khoác của Chu Chí Hâm cũng bị dính ít nước mưa, cậu lạnh mặt gọi điện cho Lưu Diệu Văn một lần nữa.

Không tới ba giây, đối phương đã tiếp điện thoại.

"A lô?"

Chu Chí Hâm nói: "Anh muốn thế nào?"

Lưu Diệu Văn nở nụ cười, nhàn tản đến cực điểm: "Đây là thái độ cầu xin của luật sư Chu? Vậy cậu nghĩ tôi thế nào? Tôi cảm thấy không vui lắm."

"Lưu Diệu Văn, tôi......"

Không đợi Chu Chí Hâm nói xong, Lưu Diệu Văn lạnh lùng ngắt lời: "Chỗ tôi còn có cuộc họp, có chuyện gì nói sau."

Điện thoại chỉ còn tiếng bíp đáp lại, Chu Chí Hâm không tỏ thái độ chỉ yên lặng cất điện thoại, xoay người đi về phía mưa to.

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now