Chương 16: Làm người yêu anh đi

254 32 6
                                    






Lưu Diệu Văn kéo Chu Chí Hâm từ trên ghế lên, lòng bàn tay rộng lớn nắm chặt tay cậu, kéo người ra phía sau mình rời xa người phụ nữ kia.

Phương Thanh Tuyết tựa hồ rất không thích hành động này, bà trừng mắt nói: "Nơi này là Lưu gia, con còn có chút quy củ hay không?!"

"Tôi sao lại không biết Lưu gia từ khi nào có quy củ bắt người đến thẩm vấn? Làm sao, bức cha đi còn chưa đủ còn muốn xuống tay đối với người bên cạnh tôi? "

"Lưu Diệu Văn! Mẹ là mẹ của con!"

"Phương phu nhân..." cái xưng hô này tựa hồ là đánh trúng nội tâm yếu ớt nhất của Phương Thanh Tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng vẻ đoan trang của bà vào lúc này trở nên dữ tợn.

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn chắn trước người mình giằng co với Phương Thanh Tuyết, ánh mắt quanh quẩn giữa hai người.

Lưu Diệu Văn khinh thường nói: "Phương phu nhân....bà cũng xứng?"

"Con......" Phương Thanh Tuyết tức giận cầm lấy chén trà trên bàn hung hăng ném về phía hai người họ.

Theo bản năng, Lưu Diệu Văn quay lưng lại, một tay bảo vệ Chu Chí Hâm vào trong ngực. Nước trà nóng hổi cùng chén gốm sứ cứng rắn cùng rơi vào trên lưng Lưu Diệu Văn, nước nóng bỏng rát chạm vào lưng, chén sứ đập lên xương cánh bướm.

Chu Chí Hâm bị ấn vào trong ngực, nghe được tiếng rên rỉ của Lưu Diệu Văn. Cậu lo lắng ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt Lưu Diệu Văn trắng bệch.

"Lưu Diệu Văn......"

Lời quan tâm còn chưa nói ra khỏi miệng, Lưu Diệu Văn đã cúi đầu cười và đưa tay xoa xoa tóc cậu: "Tôi không sao."

Thanh âm Phương Thanh Tuyết lần nữa vang lên: "Ta không biết con là bị tiểu hồ ly tinh này cho uống bùa mê thuốc lú gì. Nhưng ta khuyên con, nhanh chóng cùng nó đoạn tuyệt, nếu không..."

"Nếu không con vĩnh viễn đừng vào cửa Lưu gia!" Phương Thanh Tuyết thật sự nóng giận, sự tức giận trong giọng nói nghe vô cùng chói tai. Chu Chí Hâm không thay đổi sắc mặt, cậu nhìn sang Lưu Diệu Văn, người này vẻ mặt không sao cả.

Sắc mặt Lưu Diệu Văn vốn âm u, hôm nay lại bị người ta ném đồ vào người như vậy, càng không khá hơn chút nào. Lưu Diệu Văn quay đầu trừng mắt nhìn Phương Thanh Tuyết: "Rốt cuộc là ai nên cút khỏi Lưu gia, trong lòng chúng ta rõ ràng!"

Nói xong không để ý Phương Thanh Tuyết tức giận mắng chửi, anh ôm Chu Chí Hâm sải bước rời khỏi nơi đó.

"Phản rồi phản rồi! Con giống như người cha không chịu thua kém của con vậy!"

Chu Chí Hâm có thể rõ ràng cảm giác được nắm tay mình không khỏi dùng sức vài phần. Lưu Diệu Văn dừng bước, quay đầu nhìn Phương Thanh Tuyết, cười lạnh một tiếng: "Bà xứng nhắc đến ba tôi? Nếu bà thúc chết thúc sống để cho ông ấy chạy về nhà, ông ấy sẽ không phóng nhanh rồi xảy ra tai nạn trên cao tốc, buông tay rời bỏ thế gian. Bà Phương... " Giọng nói của Lưu Diệu Văn lạnh lùng, "xin bà đừng đánh chủ ý vào người bên cạnh tôi nữa. Nếu không lần sau, đừng trách tôi không nhớ tình cũ."

Sau khi cửa xe đóng lại, Chu Chí Hâm nhìn sắc mặt lạnh lùng của Lưu Diệu Văn, lo lắng muốn đưa tay nhìn vết thương trên lưng anh.


Chu Chí Hâm lại gần, đóng máy tính của người nọ lại: "Cởi quần áo ra cho em xem."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, hơi nhíu mày rồi vẫn làm theo. Da thịt màu lúa mì của người nọ săn chắc trơn bóng. Chỉ là ở giữa vị trí xương bướm, có một mảng đỏ bừng vì bị phỏng cùng màu xanh đen to bằng nửa bàn tay. Ánh mắt Chu Chí Hâm thoáng cái lạnh đi không ít, cậu cắn môi dưới, trước tiên nặn thuốc thoa bỏng ra đầu ngón tay, sau đó cẩn thận từng li từng tí bôi lên chỗ bị thương.

"Đau không?" Giọng Chu Chí Hâm nhàn nhạt, có loại ưu thương nói không nên lời.

"Không đau." Lưu Diệu Văn thành thật trả lời.

Làm sao có thể không đau.

Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, chỉ khẽ cúi đầu cười: "Sao em dễ lừa như vậy? Ai bảo em đi cũng sẽ đi, một chút ý thức an toàn cũng không có, còn bị người uy hiếp. Lần sau nếu gặp phải chuyện như vậy thì gọi điện thoại cho tôi trước, không được đi theo người không ra gì nữa."

Chu Chí Hâm đang tận chức tận trách bôi thuốc cho anh, ngược lại còn oán trách cậu. Chu Chí Hâm ít nhiều có chút vô tội: "Em cũng không nghĩ tới, mẹ anh lại đột nhiên tìm đến em, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có."

Tay bôi thuốc bị người ta bắt lấy, Lưu Diệu Văn trầm mặt kéo người vào trong ngực mình: "Bà ấy không phải mẹ tôi. Mẹ tôi đã chết cùng cha tôi từ năm tôi mười ba tuổi." Lúc nói lời này, Chu Chí Hâm có thể từ trong con ngươi đen kịt của Lưu Diệu Văn nhìn thấy hận ý cùng lạnh lùng vô tận.

Cậu thuận theo gật gật đầu, đưa tay xoa dịu đôi mày nhíu lại của anh: "Em biết rồi, lần sau em nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân."

Có đôi khi, Lưu Diệu Văn cảm thấy Chu Chí Hâm kỳ thật cái gì cũng biết, cũng hiểu hết nhưng so với những người anh từng bao nuôi, Chu Chí Hâm càng tri kỷ hơn. Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn lên môi Chu Chí Hâm, nơi đó bởi vì trước đó bị cậu cắn nên đã mềm mại không ít, giờ phút này dán lên càng giống như là đang ăn một viên thạch hoa quả, ngọt nhè nhẹ còn rất non. Tất cả của Chu Chí Hâm đều mềm mại trắng nõn, giống như một đóa hoa trắng, không chịu nổi một kích nhưng lại kiên cường mềm dẻo.

Lưu Diệu Văn chỉ cắn một cái, môi Chu Chí Hâm đã bị dập ra máu. Mùi mặn nhàn nhạt tràn ra trong miệng hai người, Chu Chí Hâm nhíu mày rên rỉ một chút, cho Lưu Diệu Văn có cơ hội lợi dụng. Hắn đè lên Chu Chí Hâm, đặt tay cậu lên đỉnh đầu, bên hông bị người dùng sức bóp, cả người Chu Chí Hâm mềm nhũn.  Trên da thịt trắng nõn lập tức lộ ra màu đỏ mất tự nhiên, một đôi mắt hoa đào lẫm liệt trong mắt hiện ra ánh nước, trong phút chốc hô hấp cũng trở nên dồn dập.

"Văn ca......"

Chu Chí Hâm gian nan chìm nổi trong một cảnh kiều diễm.

"Đừng ở đây."

Thanh âm của vật nhỏ khi động tình mềm mại, mang theo một chút nức nở. Lưu Diệu Văn cười cười, một tay ôm lấy cậu, đi về phía phòng ngủ. Khoảnh khắc cửa đóng lại, Chu Chí Hâm bị ném lên giường, nụ hôn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ lập tức tiến tới: "Chu Chí Hâm, anh không muốn làm người bao nuôi em nữa. Em chấp nhận làm người yêu của anh đi."

Chu Chí Hâm đau có chút không thở nổi, cậu nâng khuôn mặt mồ hôi ròng rã của Lưu Diệu Văn, đột nhiên cười, cái gì cũng không nói.

Lưu Diệu Văn lơ đễnh: "Không đồng ý cũng không sao. Lát nữa anh sẽ ném "Trầm tư lục " của em đi, cắt đứt nguồn kinh tế của em, còn phải đến trường tố giác em là người được Lưu Diệu Văn anh bao nuôi, xem em còn làm học bá trong trẻo nhưng lạnh lùng ở trường như thế nào."

Chu Chí Hâm bị suy nghĩ ngây thơ của Lưu Diệu Văn làm cho bật cười, cậu ôm chặt Lưu Diệu Văn, kề sát bên tai tóc mai cùng hắn nói: "Anh không nỡ đâu."


______TBC

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now