Chương 17: Sóng gió

233 25 4
                                    







Ngày hôm sau, sau khi Lưu Diệu Văn đi, Chu Chí Hâm đã bị Lý Bác Hàm gọi vào văn phòng. Vốn cậu không muốn đi nhưng Mạnh Khuynh Kiêu nói: "Lần này là chuyện nghiêm túc, ông lão cũng đến."

Ông lão trong miệng Mạnh Khuynh Kiêu là đối tác quyền lợi vô hạn của văn phòng luật AllBright, cũng là người sáng lập Cố Lệ, trong nghề đều tôn kính gọi ông một tiếng "Thầy Cố", Chu Chí Hâm cũng không ngoại lệ.

"Chào thầy Cố."

Trong phòng làm việc không lớn của Lý Bác Hàm đã chật ních người, Mạnh Khuynh Kiêu liếc Chu Chí Hâm một cái, sau đó hai người song song đứng cùng một chỗ.

Cố Lệ nhìn Chu Chí Hâm mặt mày thờ ơ, cong cong mắt: "Mọi người đến đông đủ rồi à? Vậy tôi sẽ nói ngắn gọn. Chín giờ sáng mai, tại cửa ra số 2 sân bay Hồng Kiều, bay thẳng đến New York, Mỹ. Sau khi đến sân bay New York, trực tiếp đến đại học New York." Nói xong ông nhìn Chu Chí Hâm lặng lẽ đứng ở phía sau, "Công việc cụ thể các vị có thể từ từ xem lúc trên máy bay, cứ như vậy đi."

"Tiếp đó......Tiểu Chu, Tiểu Lý và Tiểu Mạnh, ba người các cậu ở lại một chút."

Ba người được điểm danh liếc mắt nhìn nhau, đợi người trong phòng làm việc như chim vỡ tổ tản ra, Cố Lệ nói với bọn họ: "Lần này đi Mỹ tất cả công việc do ba người các cậu phụ trách. Nhiệm vụ chủ yếu chính là tiến hành khảo sát thực địa đối với nhóm thuốc tương phản vi mô đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển này."

Chu Chí Hâm hơi nhíu mày: "Lô thuốc tương phản đó không phải vẫn còn nằm trong tay của tập đoàn Lưu thị trước khi được chuyển đến Hoa Kỳ sao?"

Lý Bác Hàm quay đầu nhìn cậu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, trong con ngươi trong trẻo hiện lên một tia chần chờ nhưng mà rất nhanh đã bị lời của Cố Lệ xen ngang.

"Lô thuốc này đúng là do Lưu thị nghiên cứu phát triển, nhưng Thừa Tinh Medical cũng lưu lại một ít. Tình hình hiện tại, Thừa Tinh Medical đã đem tất cả thuốc còn lại trong tay bọn họ vận chuyển đến Mỹ. Mà chúng ta đang là văn phòng đại diện pháp luật cho Thừa Tinh Medical cũng cần chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào xảy ra."

"Được rồi, thông tin có nhiêu đó thôi." Cố Lệ lại nhìn về phía Chu Chí Hâm đang trầm mặc không nói, ánh mắt sắc bén dịu đi không ít. Nói thật, ông rất thích Chu Chí Hâm, cho nên cố ý đề bạt cậu.

"Vậy Chí Hâm thì sao?"

Chu Chí Hâm cụp mắt xuống, con ngươi màu đen yên tĩnh không chút sợ hãi. Nếu như cậu đồng ý, thì coi như sau này nếu Lưu thị cùng Thừa Tinh đối đầu trên tòa, cậu chính là gián điệp bên trong rồi. Chu Chí Hâm không thể đưa ra lựa chọn, bởi vì cậu vốn không có ý muốn cùng Lưu Diệu Văn ở thế đối lập, thứ hai......cậu không muốn đi Mỹ.

Cố Lệ vừa nói ra, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.

Lý Bác Hàm không chút suy nghĩ liền đồng ý: "Thầy yên tâm, chúng em sẽ làm tốt công việc của mình."

Mạnh Khuynh Kiêu ở một bên nói: "Thầy Cố, thầy thông báo cũng quá đột ngột đi, chúng em đều vừa mới hiểu được một chút sự tình. Nếu không như thế này đi, thầy lại để cho chúng em suy nghĩ một chút?" Nói rồi lại sợ Cố Lệ không tin, bổ sung một câu: "Em và Chí Hâm đều không am hiểu tố tụng dân sự, cho nên......chúng em phải suy nghĩ cẩn thận."

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now