Chương 9: Giải thích

322 29 3
                                    






Tô Tân Hạo cầm chiếc lá trên tay, không khí như muốn đóng băng.

Nghe thấy giọng nói của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm xoay người thì thấy anh đang đứng dưới bậc thềm, khuôn mặt nghiêm nghị phút chốc tối sầm, biểu cảm nghiền ngẫm đánh giá không hề che giấu, anh khẽ mím môi, đôi mắt lạnh lùng không tự chủ dính chặt trên người Tô Tân Hạo.

"Chu Chí Hâm, lại đây."

Lưu Diệu Văn đút hai tay vào túi quần, mãnh liệt nhìn về phía Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm khẽ rũ mắt xuống, khóe môi bất giác hiện lên một nụ cười. Vị bá đạo tổng tài quen thuộc dường như đã trở lại rồi.

Kể từ ngày Lưu Diệu Văn bị mất trí nhớ, đây là lần đầu anh gọi cậu bằng cả họ lẫn tên. Quả nhiên bản tính chiếm hữu đã được khắc sâu vào DNA.

Chu Chí Hâm nghe lời đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, vừa đến gần thì bị một cánh tay vươn ra kéo cậu vào lòng. Hương bạc hà quen thuộc mang theo cảm giác ớn lạnh, "Cậu ta chạm vào chỗ nào của anh?"

Nghe vậy Chu Chí Hâm ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt yêu thương đầy vẻ chiếm hữu của Lưu Diệu Văn, không biết sao lại thấy buồn cười, "Em tìm cậu ấy có chút việc, cậu ấy cũng không có chạm vào em chỗ nào cả."

Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú của Chu Chí Hâm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt cậu, đôi mắt vốn đã trong veo nay lại điểm thêm một phần rực rỡ tựa như pha lê. Bàn tay ôm lấy eo Chu Chí Hâm hơi siết chặt, "Nói dối, em thấy hết rồi...."

Vành tai Lưu Diệu Văn đã chuyển sang màu đỏ, "Hai người...đang ôm nhau."

Cho dù tâm trí mới năm tuổi thì cũng không thể ghen tuông vô lý như vậy chứ, nhưng mà sao lại cảm thấy có chút đáng yêu thế này?

Chu Chí Hâm kiên nhẫn giải thích: "Đó là do em không đứng vững, hiểu lầm nhỏ thôi."

Sói con nhà ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tô Tân Hạo đứng bên cạnh ho khan vài tiếng, bóp nát lá khô trong tay nói: "Lưu tổng không tin cậu ấy hay là không tin bản thân mình?"

Mô tả ngắn gọn: ngọn lửa chiến tranh lẽ ra đã được dập tắt lại một lần nữa bùng lên.

Chu Chí Hâm có chút đau đầu vòng tay qua ôm eo Lưu Diệu Văn, mặc kệ những sinh viên đang qua lại, cậu khẽ kiễng chân hôn lên môi anh, cảm giác mát lạnh và có chút ngọt ngào.

"A Chí mệt rồi, Văn Văn đưa A Chí về nhà đi."

Ánh mắt Lưu Diệu Văn nhất thời bối rối nhưng khi cảm nhận được sự ỷ lại của người trong lòng lại trở nên rất thỏa mãn.

"Về nhà rồi...em sẽ giải thích với anh." Chu Chí Hâm nắm tay Lưu Diệu Văn, mười ngón tay đan vào nhau nhìn anh cười rạng rỡ, nói rồi xoay người mở cửa bước lên xe.

Tô Tân Hạo nhìn chiếc Buick màu đen chậm rãi chạy ra đường lớn, tâm tình phức tạp không thể diễn tả bằng lời. Nhớ lại ánh mắt và giọng điệu đầy sát khí của Lưu Diệu Văn vừa rồi, cậu thầm mắng một câu: "Ấu trĩ." rồi ném chiếc lá khô trong tay xuống đất.


Sau khi về nhà, Lưu Diệu Văn không biết lại nổi điên cái gì, vừa về đến đã tự nhốt mình trong thư phòng cả buổi không phát ra tiếng động nào.

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now