Chu Chí Hâm nhận được cuộc điện thoại của Lưu Diệu Văn là khi cậu vừa học xong lớp luật tố tụng hình sự, cũng vừa định gọi cho Lưu Diệu Văn để hỏi anh ấy muốn ăn gì vào bữa tối."Anh ơi, vậy là chúng ta tâm linh tương thông rồi đúng hông?"
Tiếng cười sảng khoái và trầm trầm của chàng trai khiến tai Chu Chí Hâm đỏ bừng, chết tiệt, cậu lại nhớ tới khoảng thời gian đỏ mặt kèm tim đập mạnh khi ở cùng Lưu Diệu Văn. Nhưng may mắn thay, kể từ khi chơi trong thư phòng, hai người họ nhiều nhất chỉ hôn và ngủ cùng nhau, còn lại...không có gì xảy ra.
Chu Chí Hâm thở dài, không biết là tiếc nuối hay bất lực: "Tôi học xong rồi, tối nay muốn ăn gì?"
Đầu bên kia im lặng một lát, mới nhẹ giọng nói: "Ừm, tối nay em phải tăng ca..." chất giọng quyến rũ nghe chiều rất là ủy khuất.
Chu Chí Hâm không thể cưỡng lại sự nhõng nhẽo của Lưu Diệu Văn, càng không thể chịu đựng được khi cậu đang tin rằng anh vẫn còn là một đứa trẻ năm tuổi.
"Hay là, em qua với anh nhé? " Ngữ điệu của cậu ấy nhẹ nhàng kèm theo một chút nuông chiều.
Tâm trạng ủy khuất trước đó bị cuốn đi, Lưu Diệu Văn kích động nói: "Vậy em sẽ ngoan ngoãn đợi anh ở công ty."
Đôi khi, Chu Chí Hâm không thể nói liệu chứng mất trí nhớ của Lưu Diệu Văn là tốt hay xấu nhưng cậu nghĩ, miễn đó là Lưu Diệu Văn, thì thứ đều tốt cả, phải không. Giống như ánh hoàng hôn cuối ngày buông màn, chỉ cần là điều đó, không thể không khiến người ta rung động.
Khi Chu Chí Hâm đến trước công ty với một hộp cơm xách trên tay đã thấy Tần Nghị đã đợi sẵn ở dưới lầu. Thấy trên tay cậu là hợp cơm, hắn cười tiến lại gần chuẩn bị đưa tay đón lấy. "Cậu Chu, cậu có nói là cậu sẽ tới, tới thì tới sao còn mang theo cơm là gì."
Nhưng trước khi tay hắn chạm vào hộp cơm, Chu Chí Hâm đã né được. Cậu nhìn Tần Nghị đang căng thẳng nuốt nước bọt sau hành động của mình, bình tĩnh nói: "Tổng giám đốc của anh còn đang họp sao? Hiện tại đi thẳng lên phòng không tiện à?"
Tần Nghị nói: "Sao lại không tiện? Vì chờ cậu, lịch hẹn tối nay, chủ tịch đều cho hoãn lại hết rồi."
Nghe vậy Chu Chí Hâm không khỏi cười thầm: "Ồ".
Tần Nghị từ bên cạnh bắt gặp một chút ý cười trên mặt Chu Chí Hâm, hắn không khỏi lo lắng cho chủ tịch nhà mình. Mọi người nói nghe thử, một người yêu bé nhỏ thấu tình đạt lý như này tại sao chủ tịch nhà hắn lại không thu hẳn vào lòng? Không lẽ chờ người tới cướp?
Tòa nhà của Lưu's Technology Medical được thắp sáng rực rỡ ngoại trừ những nhân viên vẫn đang cần mẫn làm việc ngoài giờ, toàn bộ tòa nhà lặng lẽ chìm vào màn đêm của thành phố.
Trước khi đi vào, Tần Nghị liếc nhìn hộp cơm trên tay Chu Chí Hâm, nhịn không được nói: "Cậu Chu...Tôi có một câu không biết có nên nói hay không."
Dáng người của Chu Chí Hâm cao và gầy. Cậu dừng bước, quay đầu nhìn Tần Nghị hơi nhướng mày.
Tần Nghị chỉ vào hộp cơm trong tay và nói: "Tôi nghĩ rằng nên làm nóng lại thức ăn, có vẻ như cũng có chút nguội rồi."
YOU ARE READING
[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh Kiêu
Fanfiction• Tên: Cậy sủng sinh kiêu • Tên gốc: 恃宠而骄 • Tác giả: Kaeler • Thể loại: Hiện đại, HE. • Tình trạng: Hoàn • Số chương: 26 • Lưu ý: OCC nghiêm trọng Kim chủ hai mặt Văn x Cao lãnh câu dẫn học bá Chu ➖ Đã có sự cho phép của tác giả ➖ Nội dung không đảm...