Chương 19: Sợ hãi

196 27 6
                                    






Dòng người trước mặt dần dần biến thành hư ảnh, thế giới xung quanh Chu Chí Hâm như đang chuyển động chậm lại.

Giờ phút này, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng đối diện, cách cậu một dãy phố. Áo khoác đen bay nhè nhẹ trong gió, ánh hoàng hôn làm nổi bật làn da bánh mật của anh, chói mắt đến lạ.

Anh giống như cảnh xuân tươi đẹp vĩnh viễn không rơi xuống chân trời, cũng là ngôi sao lấp lánh duy nhất trong màn sương chiều vô tận.

Lưu Diệu Văn cười với cậu, khoảnh khắc anh giang hai tay ra, Chu Chí Hâm theo bản năng chạy về phía anh. Cho đến khi hương bạc hà của Lưu Diệu Văn hoàn toàn bao bọc lấy mình, cậu mới vùi đầu vào ngực anh nhẹ giọng gọi: "Anh Văn."

Xem ra kế hoạch đi tiêu hóa thức ăn từ hai người biến thành ba người rồi.

Mạnh Khuynh Kiêu tức nhưng không dám nói gì, một phần lại ngưỡng mộ vị tổng giám đốc họ Lưu này đã lâu, muốn nói chuyện với anh. Vì thế liền tự giới thiệu: "Chào Lưu tổng, tôi là Mạnh Khuynh Kiêu, cố vấn pháp vụ tiền nhiệm của ngài."

Mạnh Khuynh Kiêu nói xong xấu hổ sờ sờ đầu.

Lưu Diệu Văn lịch sự gật đầu cười với hắn: "Tiểu công tử Mạnh gia, ngưỡng mộ đã lâu."

Mạnh Khuynh Kiêu không dám nhận, liên tục xua tay, Chu Chí Hâm tốt bụng nhắc nhở: "Lúc trước em nói em có một người bạn hỗ trợ hỏi thăm tình báo chính là anh ta."

Lưu Diệu Văn cười nói: "Vậy thì cảm ơn cậu Mạnh, cũng cảm ơn anh luôn chiếu cố A Chí nhà tôi."

Mạnh Khuynh Kiêu ngại ngùng cười ha hả: "Không không không, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp cả, nên giúp đỡ lẫn nhau. Hai người nói chuyện của hai người, không cần để ý đến tôi." Nói xong tự nhiên đi về phía trước nhưng ánh mắt ti hí lại không ngừng liếc về phía sau.

Chu Chí Hâm chê cười Mạnh Khuynh Kiêu vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn đã không có tiền đồ nhưng chỉ chốc lát sau, bên hông của mình đã bị người ta ôm lấy.

Lưu Diệu Văn vân vê tai cậu: "Nhớ anh không?"

Giữa ban ngày ban mặt, đầu đường New York người đến người đi, Chu Chí Hâm bị anh làm cho đỏ mặt tía tai, nhẹ nhàng đáp: "Nhớ."

"Đêm nay đến chỗ anh?"

Giọng nói của Lưu Diệu Văn mang theo ý cười nghiền ngẫm, Chu Chí Hâm bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Không được, ngày mai em phải đi cùng người của sở luật sư."

Ánh sáng trong đôi mắt của Lưu Diệu Văn dần dần nhạt đi, lời nói mang theo chút mất mát. Anh lẩm bẩm một cách miễn cưỡng: "Được rồi được rồi, anh quên mất, A Chí nhà chúng ta là người cuồng công việc."

Thấy Lưu Diệu Văn quay đầu hờn dỗi, Chu Chí Hâm cười lấy tay nâng mặt hắn, lấy lòng nói: "Cũng không phải chỉ gặp mỗi hôm nay."

Đối diện với ánh mắt ai oán của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm thất bại. Cậu cười khanh khách nhận sai: "Được rồi được rồi, Văn ca đừng mất hứng, để A Chí hôn anh một cái?"

Nói xong câu đó, Chu Chí Hâm cũng có chút hối hận. Lưu Diệu Văn là một con cáo, sao lại chỉ để cậu hôn đơn giản như vậy. Không đợi Lưu Diệu Văn cười xấu xa hỏi, Chu Chí Hâm đã khéo léo áo môi mình lên má anh, một cái chạm nhẹ tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại ngọt ngào chạm vào lòng người nào đó.

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now