Chương 27: HE

469 35 6
                                    







Ngày hôm sau Chu Chí Hâm được Lưu Diệu Văn mang về nhà, toàn thân đau như bị xé nát. Người đắp chăn bông mỏng, ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rực phủ lên người Chu Chí Hâm, cậu bị ánh nắng chiếu đến không thể ngủ được nữa.

Đôi mắt hoa đào hàm chứa sương mù mông lung trong nháy mắt mở ra, ký ức điên cuồng tối hôm qua nối tiếp mà đến. Chu Chí Hâm vểnh môi, nâng cánh tay đặt ở giữa lông mày, bên trong cánh tay trắng nõn mềm mại tràn đầy vết véo xanh tím cực kỳ bắt mắt.

Chu Chí Hâm nhìn cánh tay kia, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc khó chịu, một lúc sau cậu khẽ cười: "Ác thật."

Tối hôm qua Lưu Diệu Văn ở trong phòng làm việc của anh tận tình thu thập cậu một trận, sau đó lại đem cậu mang về biệt thự rồi làm đến bình minh. Chu Chí Hâm rất khó hình dung loại cảm giác này, tuy rằng mệt chết đi được nhưng trong lòng dâng lên vị ngọt đã lâu không cảm nhận được. Cậu quấn chăn, trở mình, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân.

"Tỉnh rồi thì đứng lên, chiếm giường của tôi cười ngây ngô cái gì?"

Lưu Diệu Văn thình lình lên tiếng, Chu Chí Hâm sợ tới mức lập tức quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy anh một tay nâng bữa sáng, một tay đút túi, mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng không hề có cảm giác xa cách ngàn dặm.

Chu Chí Hâm níu chăn, chỉ lộ ra đôi mắt hoa đào quyến rũ: "Em nào có cười ngây ngô?"

Lưu Diệu Văn liếc cậu một cái, không nói gì, đặt đĩa xuống giường: "Lát nữa tôi phải đến công ty, cậu ăn xong bữa sáng rồi đi đi. Ở đây sẽ có người dọn dẹp."

Tuy rằng ngữ khí vẫn lạnh lùng như trước nhưng đã không còn cứng nhắc nữa.

Chu Chí Hâm thấy anh nói xong liền xoay đi không có chút niệm tình nào, dưới tình thế cấp bách cậu một phát bắt được tay Lưu Diệu Văn: "Chờ một chút!"

Lưu Diệu Văn giống như không ngờ tới, kinh ngạc nhìn đôi tay kia, lại đưa mắt chậm rãi đối diện với đôi mắt vô tội của Chu Chí Hâm.

"Lưu Diệu Văn, làm xong thì đi, anh coi em là cái gì?" Chu Chí Hâm mím môi, đuôi mắt nhuộm đỏ do trải qua lễ rửa tội một ngày một đêm, kiên cường không không hề có ý lùi bước, ngược lại khiến Chu Chí Hâm càng thêm đáng thương.

Cậu rũ mi, đôi môi đỏ sẫm hơi sưng lên, khóe miệng còn rách da, chăn bông màu trắng đắp trên người không che được ấn ký dày đặc kia.

"Cho dù là trai bao thì cũng phải có tiền thưởng chứ...... "Chu Chí Hâm giống như tiểu hồ ly giảo hoạt biết che giấu tâm tư thật sự, một giây trước còn thương tâm khổ sở, một giây sau liền ngẩng đầu cười híp mắt nhìn Lưu Diệu Văn vẻ mặt nặng nề. "Vậy Văn ca......Anh muốn cho em cái gì?"

Lưu Diệu Văn híp mắt, vẻ mặt sâu không lường được: "Muốn cái gì?

Anh lấn người tới gần, một tay nắm lấy cằm của Chu Chí Hâm, bốn mắt nhìn nhau, Lưu Diệu Văn đột nhiên cười: "Cậu muốn cái gì?" Tiểu hồ ly trời sinh biết câu người, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều là một cái bẫy.

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now