Chương 18: New York

181 28 3
                                    







Ngồi trên máy bay đi New York, Chu Chí Hâm thoạt nhìn có chút tiều tụy. Vừa lên máy bay liền hỏi tiếp viên hàng không bịt mắt cùng với chăn mỏng đắp lên người, sau đó nặng nề ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu cảm giác vị trí bên cạnh thoáng trũng xuống nhưng cậu thật sự quá mệt mỏi, không suy nghĩ nhiều liền chìm trong vào giấc ngủ.

Mạnh Khuynh Kiêu tháo tai nghe giảm tiếng ồn của mình xuống, ánh mắt liếc Chu Chí Hâm đã ngủ trước mắt và Lý Bác Hàm vừa mới ngồi xuống bên cạnh cậu không lâu.

Từ góc độ này mà nhìn, ánh mắt Lý Bác Hàm nhìn Chu Chí Hâm nhu tình quá mức, nhìn đến mức Mạnh Khuynh Kiêu nổi da gà.

Lý Bác Hàm rất ít khi ngắm nhìn Chu Chí Hâm ở khoảng cách gần như vậy. Làn da của cậu rất trắng, đôi môi hồng nhuận đẹp mắt. Tuy rằng đeo bịt mắt, không thấy rõ đôi mắt hoa đào mê người của cậu, nhưng vẫn đẹp như cũ khiến tim người ta không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp.

Từ sau khi Lưu Diệu Văn đi, chất lượng giấc ngủ của Chu Chí Hâm lại giảm xuống. Ý thức cũng luôn lan man trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tưa như cậu có một giấc mộng rất dài nhưng rất chập chờn bất an.

Trong mộng, cậu giống như trở lại Nam Đại.

Mùa hè tại Đại học Nam Kinh toàn là tiếng ve kêu, tòa nhà màu cam của học viện luật an tĩnh sừng sững trong viện văn lý. Ánh mặt trời dư thừa giống như là từ trên trời rơi xuống rất nhiều bông lúa mạch vàng, chói đến mức làm cho người ta không mở nổi mắt.

Ánh mặt trời trước mắt đấu chuyển, trong thoáng chốc bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

Lưng hắn thẳng tắp, mái tóc ngắn màu đen tung bay trong gió. Trên cổ tay phải cài một quyển sách, tay trái nhàn nhã đút túi.

Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy cả người mình cứng ngắc như đổ chì, một đôi mắt hoa đào đa tình hàm chứa ánh nước, ánh mắt lưu chuyển, người nọ dừng bước.

"A Chí, em mới tới à?"

Giọng nói quen thuộc vây quanh trong lời nói dối ngọt ngào được thủy tinh xinh đẹp bao phủ. Chu Chí Hâm không thể tin được nhìn bóng lưng kia, cho đến khi gặp lại hắn.

"A Chí, anh nói cho em biết một tin tức tốt."

Hai năm, người nọ rất ít xuất hiện trong mộng nhưng Chu Chí Hâm biết rõ, cậu đối với Giang Thư Trần còn có chút chấp niệm chưa được giải đáp. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt như mộc xuân phong của Giang Thư Trần, dưới mắt có một nốt ruồi đen cong lên theo hai mắt, càng câu người.

Hắn cười nhìn Chu Chí Hâm, nụ cười ấm áp như trong trí nhớ.

Hắn vẫy tay với cậu, sự dịu dàng trong lúc lơ đãng vẫn khiến người ta động lòng: "Em đến đây nào A Chí."

Chu Chí Hâm theo bản năng muốn tiến lên nhưng mới bước được nửa bước, dư quang xẹt qua một thân ảnh linh động.

Cậu trừng mắt, nhìn thấy "mình" chậm rãi đi tới trước mặt Giang Thư Trần. Ánh mặt trời dời đi, Chu Chí Hâm giống như một người đứng xem, đứng ở nơi khác nhìn bọn họ.

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now