Chương 25: Theo đuổi

309 29 4
                                    






Nhìn Lưu Diệu Văn mặt không chút biến hóa vạch trần kỹ xảo của mình, Chu Chí Hâm cũng không quẫn bách mà nâng chăn lên che hết nửa khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt vô tội khiến người ta thương tiếc.

"Dùng được hay không, Lưu tổng không phải đã chấp nhận rồi sao......"

Vừa dứt lời, một bàn tay to chui vào trong chăn hung hăng nắm cằm cậu, dùng lực mạnh đến nổi làm cho cậu không thể khép hàm lại.

"Luật sư Chu quả nhiên là lòng dạ ác độc, đối với bản thân chỉ có ác hơn. Lần sau không được làm như vậy nữa."

Chu Chí Hâm biết rõ còn cố hỏi: "Anh đau lòng?"

Một nụ hôn bá đạo lại tràn ngập tính xâm nhập mãnh liệt ập đến, Chu Chí Hâm còn đang bệnh không thể chống đỡ, chỉ có thể tùy ý anh phát tiết chà đạp đôi môi mình. Sau một lúc lâu, hô hấp của hai người bắt đầu trở nên nặng nề.

Khóe  mắt Chu Chí Hâm dần dần đỏ lên, kèm theo tiếng nuốt nước miếng, giọng còn có tiếng thở dốc do bị hôn nghẹn ở cổ họng. Lưu Diệu Văn chống một tay bên cạnh, đè lên người cậu, một lúc sau anh chạm vào tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau.

Sau khi tách ra, hai người đều không ngừng thở dốc, cả người Chu Chí Hâm đều ửng hồng, nhất là đôi môi bị người ta chà đạp đến sưng tấy kia. Lưu Diệu Văn là người đầu tiên thoát khỏi cảm xúc, lạnh lùng nhìn Chu Chí Hâm: "Luật sư Chu tâm kế tốt, tôi bội phục."

"Vậy anh còn giận em không?" Chu Chí Hâm hạ mi, trong mắt thủy quang liễm diễm khiến người nhìn không khỏi rung động.

"Không tha thứ." Lưu Diệu Văn rất dứt khoát.

Hồi lâu, Chu Chí Hâm mới ủy khuất nói: "Ừm, hiểu rồi, xem ra em phải cố gắng hết sức để Lưu tổng hài lòng mới được."

Quả nhiên, Lưu Diệu Văn lập tức trừng mắt sói: "Không được dùng khổ nhục kế nữa."

Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cong mắt đáp ứng: "Được, vậy em đổi cách khác."

Lúc trước Chu Chí Hâm không phát hiện quần áo mình mặc trên người đã không phải là bộ lúc tới. Đáy mắt của cậu chợt hiện ra một tia ý vị thâm trường biết rõ còn cố hỏi ngẩng đầu nhìn về phía người đang hờ hững đứng ở một bên: "Quần áo này..."

Lưu Diệu Văn ho nhẹ một tiếng: "Tôi bảo Tần Nghị thay giúp cậu."

"Anh nỡ?"

Người trước mắt giống như một tiểu hồ ly giảo hoạt  luôn có thể dụ dỗ ngọn lửa tà ác trong lòng con người.

"Việc này có gì không nỡ". Lưu Diệu Văn hừ lạnh một tiếng, không muốn nhiều lời với Chu Chí Hâm nữa," Đi rửa mặt, lát nữa lăn qua đây ăn."

Ngữ khí của Lưu Diệu Văn rất ác liệt nhưng Chu Chí Hâm lại không chút để ý, chỉ ngoan ngoãn gật đầu ừ một tiếng, trên mặt lại mang theo ý cười.

Nhìn Chu Chí Hâm ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, từng ngụm từng ngụm ăn cháo trong bát, rất chậm rãi. Chưa được mấy ngụm, liền buông thìa quay đầu dịu dàng nhìn anh: "Ăn no rồi."

[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh KiêuWhere stories live. Discover now