Mấy ngày nay điện thoại của Chu Chí Hâm gần như không rời người, cậu đang chờ, chờ tin nhắn của Tần Nghị hay chỉ là một cuộc gọi cũng được.Nhưng Tần Nghị lại giống như là cố ý treo tim cậu lên, đã qua hơn một tuần mà không hề có một cái tin nào.
Chu Chí Hâm rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngã lưng tựa vào ghế. Bạn học xung quanh không phải múa bút thành văn thì cũng là đang chuẩn bị thi IELTS hoặc TOEFL.
Bỗng nhiên, một đôi tay cầm một tấm poster đưa tới trước mặt cậu.
"Chu Chí Hâm, thứ sáu này có diễn thuyết của một người thành công, cậu đi được không?"
Lớp trưởng là một chàng trai có dáng dấp rất nhã nhặn, hai người bình thường cũng không trò chuyện, chẳng qua loại hoạt động này nhất định phải có một người tham gia.
Chu Chí Hâm nhìn y, cho rằng lại là loại tọa đàm bắt buộc phải nghe, nghĩ rằng mình cũng chỉ là đến cho đủ số: "Thứ sáu này à?"
Lớp trưởng thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, vì vậy nói chuyện nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Đúng vậy, cậu cũng biết đấy, loại tọa đàm này mỗi viện đều phải có người đi nghe."
"Được, tôi biết rồi."
Chu Chí Hâm có chút phờ phạc nhận lấy áp phích tuyên truyền trong tay lớp trưởng, cũng không nhìn liền nhét vào trong túi xách.
"Vậy thì thật sự rất cảm ơn cậu, đừng quên nha, là mười giờ rưỡi sáng thứ sáu."
Giọng lớp trưởng đi xa, Chu Chí Hâm mới khẽ gật đầu.
"Tổng giám đốc Lưu, đây là nội dung diễn thuyết hôm nay của ngài, ngài xem chút đi."
Lúc Tần Nghị đưa bản thảo diễn thuyết cho Lưu Diệu Văn thì thấy vẻ mặt anh không thích hợp, một tay ấn dạ dày, xem ra lại đau dạ dày.
"Chủ tịch chưa ăn sáng à? Để tôi đi mua sẵn tiện mang thuốc đến cho ngài nhé?"
Lưu Diệu Văn nhíu mày khoát tay áo, cố gắng ngồi thẳng lưng nhìn vào bản thảo: "Tôi không sao, cậu đi làm việc đi."
Nhắc tới cũng lạ thật, một bài diễn thuyết đi đâu mà không thể nói, thế nào lại phải chọn đại học Nam Kinh, cũng không biết ban tổ chức này vô ý hay cố ý.
Tần Nghị không có biện pháp với Lưu Diệu Văn, theo bản năng xuyên qua màn che nhìn sinh viên đã lục đục vào sân, cố gắng tìm được bóng dáng người kia.
Lưu Diệu Văn tựa hồ nhìn ra tâm tư nhỏ của hắn, lạnh lùng nói: "Tìm cái gì vậy?
Tần Nghị bị dọa cho giật mình: "Không...không tìm gì cả."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn hắn, dạ dày lại co giật dữ dội, anh nhíu mày nói: "Lấy cho tôi chai nước."
"À, được, tôi đi liền!"
Hôm giờ Chu Chí Hâm cứ bị giật mí mắt phải, cậu tưởng là nghỉ ngơi không tốt, cho nên mấy ngày nay ngoại trừ tiết học ở trường, cậu đều ở ký túc xá sửa sang lại vụ án.
Đến khi tiến vào hội trường, sinh viên các khoa đã tới gần đủ. Nhìn thoáng qua khung cảnh rồi lặng yên đi đến một góc khuất tránh ồn, đặt balo rồi lập tức vùi đầu vào giữa 2 cánh tay, nằm sấp trên bàn tạm nghỉ ngơi dưỡng sức.
YOU ARE READING
[EDIT | VĂN CHU] Cậy Sủng Sinh Kiêu
Fanfiction• Tên: Cậy sủng sinh kiêu • Tên gốc: 恃宠而骄 • Tác giả: Kaeler • Thể loại: Hiện đại, HE. • Tình trạng: Hoàn • Số chương: 26 • Lưu ý: OCC nghiêm trọng Kim chủ hai mặt Văn x Cao lãnh câu dẫn học bá Chu ➖ Đã có sự cho phép của tác giả ➖ Nội dung không đảm...