Kiều Trạch liếc Kiều Thời.
Kiều Thời bước lùi về sau, lùi đến bên cạnh Thẩm Ngộ, mới phất tay với Kiều Trạch: "Anh, chúng em đi đây. Chúc ngủ ngon."
Mặt mày bất động, Kiều Trạch trả lại cô ba chữ: "Chúc ngủ ngon."
Anh đáp một cách lạnh nhạt, Kiều Thời không xác định rõ tình cảm của anh dành cho Lộ Miểu được bao nhiêu, thế là địch không động ta không đậy, dắt Thẩm Ngộ rời đi.
Kiều Trạch ngồi xuống sô pha, dòng suy nghĩ đã không còn bình tĩnh như trước, trong đầu chỉ toàn là cái câu ai bảo hơn nửa đêm em thấy có người ngủ ngoài đường chứ của Kiều Thời. Anh không phân biệt được lời này là thật hay giả, nhưng biết Lộ Miểu toàn rễ, cho dù cô thật sự không có chỗ để đi, cô cũng sẽ không đi xin bất kì ai giúp. Nếu Kiều Thời thật sự không bắt gặp Lộ Miểu, thì cũng không chạy đến chỗ anh vô tình hữu ý trêu chọc thế này.
Cuối cùng Kiều Trạch cũng không kiềm chế được, cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn đến Kiều Thời: "Lộ Miểu ở đâu?"
Rất nhanh Kiều Thời đã trả lời lại: "Không phải anh nói người ta chỉ là cô nhóc diễn xiếc ở tạm nhà trông chó sao? Sao đột nhiên lại quan tâm đến người ta thế này? Chó nhà anh nhớ cô ấy à?"
Kiều Trạch chỉ trả lời lại cô ba chữ: "Đừng nhiều lời."
"Lúc bọn em đi ăn thì gặp cô ấy." Kiều Thời không nhử anh nữa, báo địa chỉ.
Kiều Trạch liền đến nhà hàng đó. Vừa đẩy cửa ra thì trông thấy ở cách đó không xa, Lộ Miểu đang cúi đầu dọn bát đĩa. Anh không biết vì sao cô không về đội cảnh sát làm, mà lại đến đây bưng bê chén dĩa. Cô không thấy anh, đưa lưng về phía anh lau bàn.
Anh ngồi xuống bàn ở cách cô không xa, lên tiếng: "Phục vụ."
"Đến đây". Cô trả lời theo phản ứng, đặt bát đĩa xuống, cầm lấy thực đơn, xoay người lại mới phát hiện là Kiều Trạch, lập tức sửng sốt.
Kiều Trạch đang nhìn cô, ánh mắt nặng nề mà bình tĩnh.
Lộ Miểu chỉ sững sờ vài giây, rồi lại nhanh chóng phản ứng lại, đưa thực đơn đến: "Chào anh, anh xem có cần món gì không?"
Kiều Trạch cầm lấy thực đơn, nhìn cô một cái, gọi đại vài món ăn, rồi sau đó khép thực đơn lại đưa cho cô. Công việc của cô chỉ là xử lí đơn hàng của anh, khách sáo để lại một câu xin anh chờ một lát rồi xoay người đi.
Kiều Trạch rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho cô: "Sao cô lại ở đây?"
Lộ Miểu nhanh chóng trả lời lại ba chữ: "Kiếm tiền đó."
Kiều Trạch vẫn còn nhớ lúc trước cô dắt Lộ Bảo diễn xiếc ở đầu đường thì cũng nói là vì kiếm tiền.
"Mấy giờ cô xong việc?" Anh trả lời, hỏi.
Lộ Miểu lại gửi tin nhắn đáp lại: "Sao thế?"
Kiều Trạch vẫn cứ cố chấp với câu hỏi này: "Mấy giờ thì tan?"
Lộ Miểu không trả lời, không biết là đang bận hay giả vờ không thấy.
Kiều Trạch quét mắt vào trong, không thấy người, khi bưng đồ ăn lên lại là nhân viên khác, bỗng anh có chút ngồi không được yên, trực tiếp gọi cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH ÂM CỦA EM, THẾ GIỚI CỦA ANH - Thanh Phong Ngữ
General FictionLộ Miểu lỡ dại một lần qua đếm Kiều Trạch, đây hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, cả hai sau đó lại vùi mình trong công việc, hơn nửa tháng không hỏi han gì nhau, đến khi gặp lại là tại buổi tiệc sinh nhật con gái Thẩm Ngộ. Hai người ngồi đối diện nhau...