Chương 77

41 2 0
                                    

Lộ Miểu phồng má không chịu để ý đến anh, nhớ lại vừa nãy cô liền xấu hổ chết đi được, chẳng thèm nhìn anh thêm.

Kiều Trạch chưa có được đáp án vẫn không chịu buông tha cho cô, bàn tay đặt trên bụng cô lại bắt đầu rục rịch.

Lộ Miểu đè tay anh lại không cho anh nhúc nhích, nghiêng đầu sang chỗ khác, hơi tức giận: "Anh đã đồng ý với tôi rồi mà, trong lúc hợp tác không được có hành vi vượt quá quan hệ hợp tác với tôi, cũng sẽ không quấy rối tôi. Giấy trắng mức đen chữ ký rõ ràng đó." Cô lại bổ sung thêm một câu.

Kiều Trạch nhìn cô không rời: "Đầu tiên, bản thỏa thuận là em đưa tôi, lúc đó tôi không đồng ý. Thứ hai, là em ký tên lên giấy, không phải tôi ký." Còn quay đầu lại quét mắt nhìn bàn: "Có cần để em kiểm tra lại không?"

Lộ Miểu: "..."

Khuỷu tay khó chịu huých vào sườn anh: "Anh ăn gian."

Bỗng nhớ lại lúc đàm phán ngày đó, cô lập tức xoay người lại nhìn anh: "Không đúng, rõ ràng anh đã nói, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện thế này nữa mà."

"Đó chỉ là đối với chuyện tôi vô cớ cố chấp hôn em thôi." Sắc mặt Kiều Trạch rất bình tĩnh, "Còn những việc về sau, là dựa trên cơ sở lưỡng tình tương duyệt."

Lộ Miểu đỏ mặt: "Ai lưỡng tình tương duyệt với anh."

"Nửa tháng trước, buổi tối em uống say đó, tôi có hỏi em rồi, em cũng gật đầu." Anh ôm eo cô kéo cô vào lòng, "Đừng nói với tôi em uống say không nhớ."

Lộ Miểu nhỏ giọng: "Vốn không nhớ thật mà."

Tay Kiều Trạch trượt xuống dưới bụng cô: "Em nói lại lần nữa xem." Lộ Miểu không dám nói.

Kiều Trạch nhẹ nắm lấy vai cô, lật cô xoay người lại, trán chạm vào trán cô, hỏi: "Đồng ý rồi?"

Lộ Miểu không chịu: "Tôi đã ký vào bản thỏa thuận cấm yêu đương trong thời gian hợp tác rồi."

Kiều Trạch: "Không sao, chúng ta không yêu đương, trực tiếp lấy giấy chứng nhận luôn. Trên hợp đồng cũng không quy định cấm em kết hôn." Anh bổ sung thêm.

Lộ Miểu: "..."

Tức giận cả một lúc lâu mới nghẹn ngào nói: "Không được, tôi không muốn lấy chú làm chồng."

Kiều Trạch: "..."

Nắm lấy eo cô lôi người tới trước mắt, đôi mắt nguy hiểm tiến sát đến gần: "Em nói ai là chú?"

Lộ Miểu: "Ai để bụng thì là người đó."

Kiều Trạch: "..."

Bỗng người bị cơn giận của cô làm bật cười, nhìn cô như có như không: "Chê tôi già, không thỏa mãn được em sao?"

Lộ Miểu: "..."

Kiều Trạch nheo mắt quan sát cô: "Tôi còn đang nghĩ, sáng hôm đó sao có thể chạy xa như thế, thì ra thật sự là tôi chưa đủ cố gắng."

Lộ Miểu: "..."

Bản năng dịch lùi về sau muốn chạy, nhưng vừa đi mấy bước thì đã bị anh tóm lấy cổ chân, kéo ngã xuống giường, túm lấy vai cô lật người cô lại, kéo chăn qua một bên, sau đó nhìn cô từ đầu đến chân, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở nơi nào đó, đôi mắt dần trở nên đen thẫm.

THANH ÂM CỦA EM, THẾ GIỚI CỦA ANH - Thanh Phong NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ