Lộ Miểu vừa gửi tin nhắn cho Ôn Lai xong, đang chuẩn bị đóng cửa, thì một bàn tay bỗng nhiên chống trên ván cửa.
Cô kì quái quay đầu lại, trông thấy Kiều Trạch đứng ở cửa thì hơi bất ngờ, còn chưa kịp mở miệng, thì điện thoại trong tay đã bị anh giật lấy, ném lên giường, tay anh thuận thế khóa lấy bả vai cô, xoay cô nửa vòng, cả người cô đều bị ép sát lên cánh cửa.
"Anh..." Cô ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch trước mặt, bất chợt câu nói bị nghẹn trong cổ họng.
Kiều Trạch đang nhìn cô, đôi mắt thâm trầm, ánh mắt yên tĩnh, nghiêm túc nhìn cô kĩ càng.Ánh mắt anh khiến cô hơi hoảng, hơn nữa anh còn dùng tư thế cực kỳ mờ ám nhốt cô giữa lồng ngực a nh và cánh cửa.
"Anh... làm sao thế?" Cô thấp thỏm đưa tay đẩy anh, nhưng đẩy không được.
Anh nhìn cô một cái, rồi bỗng cúi đầu, hôn cô. Lập tức Lộ Miểu cứng người lại.
Anh có thể cảm nhận được sự cứng đờ của cô, đột nhiên trở nên kích động, hôn cô liên tiếp, thậm chí còn cạy mở môi cô ra, đầu lưỡi tiến vào thần tốc, hôn cô đầy gàn bướng lại mất khống chế, cánh tay dường như khẽ ép cô vào lòng.
Cô bị ép ngửa đầu tiếp nhận, khẽ lùi bước, liền bị anh cuồng bạo ôm vào lòng, cọ sát trên môi tăng lên, không chấp nhận để cô trốn tránh, mà Lộ Miểu cũng không thể tránh được, cho đến cuối cùng khi anh đã hôn đủ rồi, mới buông cô ra.
Môi cô sưng lên, hơi thở đứt quãng. Hơi thở của anh cũng không ổn định, tay ôm chặt lấy cô, nhẹ chạm trán vào trán cô.
"Miểu ngốc, tôi thích em." Anh nói, giọng hơi khàn, khác hẳn với vẻ trầm ổn trước đó.
Cô ngẩn người nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, đợi một câu trả lời từ cô.
Cô hoảng hốt thất thần một lúc lâu, khi mắt dần trấn tĩnh lại thì cô mới chầm chậm đứng thẳng người lên, động tác ấy khiến trong lòng Kiều Trạch nặng trĩu, bất giác siết chặt tay, không để cô thoát.
Cô cũng không cố chấp vùng vẫy, chỉ nhìn anh đầy mông lung, lúng túng nói: "Nhưng... tôi không thích anh mà."
Bàn tay đặt trên lưng cô bất ngờ siết chặt, giọng của Kiều Trạch trầm đi mấy phần: "Đây là lời thật lòng của em?"
Lộ Miểu hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn gật đầu: "Tôi không thích bất cứ ai cả. Tôi cũng ghét người khác nói thích mình." Cô cúi đầu, cúi thật thấp, tay khẽ đặt trên cánh tay anh, nhẹ nhàng đẩy tay anh ra.
"Anh đừng thích tôi." Cô nói. Kiều Trạch nhìn cô không rời.
Cô cứ cúi thấp đầu, sắc mặt rất bình tĩnh, động tác lại chậm, đẩy tay anh ra xong còn đưa tay lên miệng khẽ lau đi, rồi mới ngẩng đầu nhìn anh, vẫn là dáng vẻ ngây ngốc ấy, nhưng ánh mắt lại thật bình tĩnh.
Sự bình tĩnh của cô khiến anh cảm thấy mình thật thảm hại, anh luôn để ý đến tâm tư vì cô mà thay đổi, lần lượt kháng cự nhưng lại không nhịn được mà để ý đến cô, thậm chí còn có ý nghĩ biến cô thành của mình, không ngờ từ đầu đến cuối chỉ mình anh nhiệt tình còn người lại thờ ơ, một câu nhưng... tôi không thích anh mà vô cùng ngắn gọn của cô đã khiến anh trở nên thảm hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH ÂM CỦA EM, THẾ GIỚI CỦA ANH - Thanh Phong Ngữ
Fiksi UmumLộ Miểu lỡ dại một lần qua đếm Kiều Trạch, đây hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, cả hai sau đó lại vùi mình trong công việc, hơn nửa tháng không hỏi han gì nhau, đến khi gặp lại là tại buổi tiệc sinh nhật con gái Thẩm Ngộ. Hai người ngồi đối diện nhau...