Ấn tượng trước kia của Lộ Miểu về Kiều Trạch, luôn dừng lại ở một người đàn ông nghiêm khắc dọa người. Thậm chí cô còn e ngại anh, cố hết sức không để sai sót, cố hết sức để một người hà khắc như anh thừa nhận năng lực của cô. Cô chưa từng nghĩ, người đàn ông từng đối với cô cực kì nghiêm khắc bắt bẻ, cho đến bây giờ sắc mặt không chút thay đổi này, lại có một ngày thu lại tất cả nghiêm khắc của mình, dùng tư thế gần gũi lại chiếm hữu mười phần nằm trên người cô, làm chuyện thân mật nhất của những đôi tình nhân. Nơi nào đó của anh chôn sâu trong cơ thể cô, để cô cảm nhận rõ ràng nhịp đập của anh, nhiệt độ của anh, cùng với vẻ mất khống chế của anh lại khiến con người ta mặt đỏ tim đập. Mấy tháng trước, Lộ Miểu không thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày anh và cô lại dùng cách này để hòa vào nhau làm một.
Thậm chí cô còn không biết, người đàn ông nghiêm túc đến khác thường này lại có nhu cầu cao ở phương diện đó. Anh trong mắt cô, luôn là người ngồi tít trên cao, không gì không làm được, mà lại không hiểu buồn vui hợp tan, đồng thời không có nhân tính không có thất tình lục dục. Cô khó mà tưởng tượng nổi ánh nhìn dục vọng trong mắt anh. Nhưng hôm nay, người đàn ông nhìn như không có thất tình lục dục này, đang nằm trên người cô, hôn cô khắp nơi, kịch liệt ra vào, chạm vào nhau, tiếng thở hổn hển chậm rãi giao hòa cùng mồ hôi, làn da hiện rõ ràng trên đồi ngực đỏ hỏn. Trần truồng, tráng kiện, cân xứng, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, một lớp mồ hôi mỏng càng làm tăng cảm giác phóng túng sau một hồi vận động, con mắt sâu hoắm đen láy như biển sâu của anh, vừa nồng cháy vừa nặng tình, sâu trong đó là vẻ nồng nàn tình dục không lối thoát.
Cô bị anh làm cho thần hồn điên đảo mất dần khống chế, sau khi cả hai đã thỏa mãn, mồ hôi đầm đìa từng lớp đổ ra lại dung hòa với nhau.
Anh duỗi tay ra, kéo cô dựa vào lòng, nghiêng đầu nhìn cô: "Vừa nãy đang nghĩ gì thế?"
Lộ Miểu bị anh nhìn có chút chột dạ, ban nãy cô đã thất thần. Anh bóp nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô: "Hửm?"
"Thì..." Cô lúng túng né tránh ánh mắt anh, "Là nhớ lại lúc mới quen anh, anh của lúc đó với anh của ban nãy, khiến em cảm thấy quá khó tin."
Kiều Trạch gật đầu như có suy nghĩ: "Không hiểu thất tình lục dục, không có nhân tính, là bồ tát phổ độ chúng sinh, đúng không?"
Lộ Miểu cúi thấp đầu: "Lúc đó anh làm cho người ta cảm giác mình vượt qua sự tồn tại của nam nữ thông thường."
"Chính là..." Cô nghĩ ngợi, "Cảm giác tồn tại đã mạnh đến mức khiến người khác hoàn toàn xem nhẹ giới tính của anh, cũng chỉ còn lại một biểu tượng như thần mà thôi."
Kiều Trạch: "..."
Lộ Miểu quay đầu sang nhìn anh: "Như anh nói Thẩm Ngộ vậy, là linh vật ấy."
Bên eo bỗng nhói đau, giọng Kiều Trạch nặng nề áp chế: "Dù sao cũng không phải là đàn ông sao?"
Lộ Miểu nhanh chóng lắc đầu: "Không có."
Cánh tay mềm mại ôm eo anh, cả mặt vùi vào lồng ngực đổ đầy mồ hôi của anh: "Ngay cả trong chớp mắt có như thế cũng cảm thấy quá mơ hồ, người đàn ông vẫn cho rằng không có thất tình lục dục, đột nhiên lại thân mật với mình như thế, rồi tốt với em như vậy, cảm giác... thật không chân thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH ÂM CỦA EM, THẾ GIỚI CỦA ANH - Thanh Phong Ngữ
General FictionLộ Miểu lỡ dại một lần qua đếm Kiều Trạch, đây hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, cả hai sau đó lại vùi mình trong công việc, hơn nửa tháng không hỏi han gì nhau, đến khi gặp lại là tại buổi tiệc sinh nhật con gái Thẩm Ngộ. Hai người ngồi đối diện nhau...