"Anh Từ." Kiều Trạch thản nhiên gật đầu, rồi nhìn Lộ Miểu, "Em đặc biệt hẹn tôi đến đây, là vì để muốn tôi xem cảnh em với người đàn ông khác tình chàng ý thiếp sao?"
"..." Lộ Miểu mờ mịt không theo kịp suy nghĩ của anh, ngây ngốc nhìn anh.
Sắc mặt Kiều Trạch lạnh lùng: "Chúc mừng, em đạt được mục đích rồi." Thu vẻ mặt lại, anh thờ ơ xoay người đi xuống lầu, không chút lưu luyến.
Ánh mắt Từ Gia Diên dừng trên mặt Lộ Miểu: "Sao lại thế này..."
"Anh ấy..." Đầu óc Lộ Miểu không theo kịp, cẩn thận nhớ lại lời Kiều Trạch mới nói, dường như anh cố ý nhấn mạnh là cô hẹn anh đến.
"Có lẽ là cáu rồi..." Lộ Miểu nói, khẽ mím môi trông có vẻ oan ức, cô không biết tình huống ra sao, nhưng Kiều Trạch không phải người vô duyên vô cớ phát cáu với cô, biểu hiện của anh quá khác thường, cô nghĩ có lẽ anh không muốn để lộ ra nguyên nhân mà mình xuất hiện ở đây, thế là theo lời của anh mà che dấu, "Vốn để anh ấy đến đây đón em, có thể do thấy chúng ta như thế... nên ghen."
Thuận thế lấy áo khoác xuống trả lại anh: "Anh, anh mặc đi, em không lạnh."
Từ Gia Diên vắt áo lên cánh tay, nhìn theo hướng Kiều Trạch rời đi: "Em hẹn anh ta đến đây làm gì..."
"Em sợ..." Cô nói, rồi quay đầu nhìn anh, "Nhưng sao anh cũng ở đây vậy?"
Khi trời tối đen thì cô bị người của Hoàng Thường đưa đến đây, chuyện cụ thể thì ông ta không nói, hơn nữa ngăn cách với bên ngoài hơn nửa tháng, Lộ Miểu không rõ lắm tình hình bên ngoài thế nào, càng không biết kế hoạch của Kiều Trạch đã đi tới bước nào rồi, để mặc người của Hoàng Thường đưa cô đến đây, cũng trang điểm một phen, để cô đi với ông ta.
Cô không ngờ lại gặp Từ Gia Diên ở đây, dường như anh cũng không nghĩ sẽ giáp mặt cô ở nơi này, thấy cô ở cạnh Hoàng Thường thì không quá vui vẻ lắm, khách sáo chào hỏi Hoàng Thường, cám ơn ông ta đã chăm sóc cho cô, sau đó nói muốn làm việc làm ăn với Hoàng Thường mà đẩy cô đi.
Cô mới ra ngoài chưa đầy một lát thì gặp Kiều Trạch, sau đó Từ Gia Diên cũng đi ra.
"Khách hàng hẹn lại đây ngồi một chút." Anh nói, đỡ cô đi xuống lầu, "Sao em lại đi với Hoàng Thường? Nửa tháng qua chạy đi đâu thế, sao điện thoại gọi mãi không được, em không biết người nhà sẽ lo lắng ư?"
"Em đi công tác ở bên ngoài." Lộ Miểu nói lảng đi, theo anh đi xuống lầu, "Hoàng Thường để em đến làm bên chỗ ông ta. Ông ta cảm thấy năng lực của em không tệ nên bảo em tới. Tiền lương rất cao, làm việc cũng không có phiền hà gì."
Từ Gia Diên: "Con người Hoàng Thường danh tiếng không tốt, em đừng có đến gần ông ta quá."
Lộ Miểu "Ờ" một tiếng: "Vậy cũng phải đợi chính thức từ chức đã."
Lúc này sau lưng vang lên tiếng bước chân "cộp cộp", A Tuấn đi đến, ngăn hai người lại. "Cô Lộ, quản trị Hoàng đang tìm cô."
Sau đó áy náy nhìn Từ Gia Diên: "Thật xin lỗi tổng giám đốc Từ, quản trị Hoàng tìm cô Lộ có chút việc."
Trong lòng Lộ Miểu luôn nghĩ đến Kiều Trạch, nên cũng mượn dịp này quay đầu lại nhìn Từ Gia Diên: "Anh, nếu không có việc thì anh về trước đi, em không sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH ÂM CỦA EM, THẾ GIỚI CỦA ANH - Thanh Phong Ngữ
General FictionLộ Miểu lỡ dại một lần qua đếm Kiều Trạch, đây hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, cả hai sau đó lại vùi mình trong công việc, hơn nửa tháng không hỏi han gì nhau, đến khi gặp lại là tại buổi tiệc sinh nhật con gái Thẩm Ngộ. Hai người ngồi đối diện nhau...