Tiếu Trạm nhìn bộ dạng này của Kiều Trạch, không rõ anh đang nghĩ gì. Người lúc trước là anh muốn đi, bây giờ còn chưa đến mấy ngày, cũng là anh muốn đưa về.
Anh ta không thể nào hiểu nổi, tự dưng sao anh lại nói không cần là không cần, hỏi hai lần cũng chỉ nhận được bốn chữ: "Cô ấy không hợp."
"Không có sự giúp đỡ của cô ấy, cậu xác định cậu có thể làm được ư?" Cuối cùng nhịn không được, Tiếu Trạm hỏi, trực tiếp viết chữ ra đưa đến.
Kiều Trạch đưa mắt nhìn, lật giấy tờ hồ sơ trong tay, đầu không ngẩng lên: "Tôi sống hơn ba mươi năm, quen cô ấy cũng chỉ mới mấy ngày, làm gì đến mức không có cô ấy thì không được?"
"Chuyện này có thể giống nhau sao? Cậu sống hơn ba mươi năm, nhưng làm kẻ điếc mới mấy ngày?"
Kiều Trạch không đáp.
Qua mấy ngày bình tĩnh, anh đã quen với việc trong nhà vắng bóng Lộ Miểu. Suy cho cùng thì qua lại không sâu, sẽ có thương xót thậm chí là chút yêu thích, nhưng không đến mức không thể dứt bỏ được.
Cô đồng ý quay về, anh cám ơn cô.
Cô không muốn, anh cũng chẳng cưỡng cầu.
Có hàng nghìn hàng vạn cách thức, không nhất thiết phải ép cô trói buộc cùng anh mới là lối thoát
-
Lộ Miểu không đến trong đội báo danh, cũng không hẹn gặp Ngô Man Man. Dù đã nhiều ngày trôi qua, cả người cô vẫn như rơi vào màn sương dày đặc. Cô chưa từng lộn xộn vô trật tự như thế.
Đã nhiều năm, cô đều xác định mục tiêu của mình rõ ràng, một lòng một dạ trở thành cảnh sát của đội truy bắt ma túy, và đi tìm Lộ Tiểu Thành, bởi thế cuộc sống của cô cho đến tận bây giờ đều rất đơn điệu nhạt nhẽo.
Cô cứ ngỡ mình đã quen với vẻ đơn điệu nhạt nhẽo này rồi, nhưng trong giai đoạn sống chung với Kiều Trạch, cô chợt nhận thấy cuộc sống của cô cũng có thể muôn màu vui vẻ, ngày ngày dẫn Lộ Bảo đi dạo, đấu võ mồm với Kiều Trạch, thật ra thế mà lại rất vui vẻ. Cô nhớ những ngày đều có người nhắc nhở quan tâm, nhưng cô biết mình không thể quay về được, cũng như Châu Mân Mân rốt cuộc chẳng thề về nhà như cô.
Lộ Miểu buồn bực ngủ ở nhà một ngày, đến tối thì Ngô Man Man gọi cô, hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Cứ chung đụng nhau như thế, có lẽ Ngô Man Man đã xem cô là tri kỷ rồi. Lộ Miểu không muốn buông bỏ mối quan hệ này với Ngô Man Man.
Sau một lúc do dự, cô vẫn ngồi dậy thay quần áo ra ngoài.
Ngô man Man chọn nhà hàng sa hoa trong thành phố, Lộ Miểu ở khu ổ chuột tại ngoại thành, đi xe bus mất hơn hai giờ mới đến nơi.
Lúc cô đến thì Ngô Man Man đã tới, Lộ Miểu còn tưởng cô ấy có chuyện gì, không ngờ chỉ buôn dưa hóng chuyện, kéo cô lén xem bạn trai mới của Từ Gia Thiên, là minh tinh đang nổi Lê Quân Hạo. Từ sau khi quen nhau ở Macau về, Ngô Man Man luôn giữ liên lạc với Từ Gia Thiên.
Từ Gia Thiên khéo miệng, lại hay khen người khác, cô ấy với Ngô Man Man cũng như Ngô Man Man với Hoàng Giai Ngâm, Ngô Man Man nịnh nọt Hoàng Giai Ngâm đã lâu, nay đột nhiên xuất hiện một cô bé cả ngày xu nịnh mình, đương nhiên cô ấy khá thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH ÂM CỦA EM, THẾ GIỚI CỦA ANH - Thanh Phong Ngữ
Narrativa generaleLộ Miểu lỡ dại một lần qua đếm Kiều Trạch, đây hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, cả hai sau đó lại vùi mình trong công việc, hơn nửa tháng không hỏi han gì nhau, đến khi gặp lại là tại buổi tiệc sinh nhật con gái Thẩm Ngộ. Hai người ngồi đối diện nhau...