Chương 135

144 5 2
                                    

Cô vẫn chưa tỉnh, tác dụng của thuốc ngủ khiến cô say sưa giấc mộng.

Kiều Trạch không gọi cô dậy, sau khi lẳng lặng nhìn cô một hồi, liền chuyển sự chú ý sang máy tính trong phòng.

Kiều Trạch bật máy tính lên, mở lịch sử trình duyệt ra, thấy số weibo của cô, quả đúng là tài khoản mà anh đã gửi tin nhắn cá nhân.

Anh nhớ lại bình luận kia của cô, cô vẫn chưa thể nào thoát ra nổi. Cô chưa thoát ra, thì lúc này anh xuất hiện chỉ gia tăng áp lực cho cô.

***

Lộ Miểu ngủ một đêm rất say, từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên cô thật sự chìm vào giấc ngủ, mặc dù phải nhờ vào thuốc ngủ.

Hơn ba tháng qua, cô đã đến rất nhiều nơi, không có mục tiêu, cũng chẳng có phương hướng, đi đến nơi đâu thì là nơi đó. Nói là lưu lạc, không bằng nói là trục xuất.

Cô như lạc vào đường đến Tây Tạng, tương truyền đó là đường đi nguy hiểm gian nan nhất, dọc đường hoang vu, chốn không người kéo dài mấy trăm cây số vắt ngang qua đó, lại thêm con mương người chết ai nghe thấy thôi cũng biến sắc. Cô không biết là mình sẽ bị lạc ở chốn không người không thoát ra được, hay là ngủ mê trong mương người chết không dậy nổi, hay là, may mắn sống sót. Bất luận là kết cục thế nào, Lộ Miểu nghĩ mình sẽ có thể thản nhiên đón nhận.

Cô không dám tùy tiện kết thúc sinh mạng, cũng không biết phải thoát ra khỏi khốn khổ này thế nào, số phận đã đẩy cô đi đến đây, cô chỉ có thể mặc mình cho vận mệnh.

Hôm rời khỏi bệnh viện đó, một mình cô ngồi bên đập nước một ngày một đêm.

Cô không biết mình nên đi đâu, còn có thể làm gì, mỗi phút mỗi giây tỉnh táo đối với cô đều là đau khổ, ngày ngày khó chịu dạ dày nôn nao phát đau, đêm đêm lại không tài nào ngủ được. Cô biết chỉ cần mình nhảy xuống là bao nhiêu đớn đau đều sẽ chấm dứt, nhưng cuối cùng cô không cất nổi bước chân.

Cô lên xe bus giữa đường đi, không muốn biết đi đâu, điểm đến cuối chỗ nào thì chính là chỗ đó.

Điều duy nhất Lộ Miểu không nghĩ đến là, cô lại gặp mẹ của Cao Viễn ở trên xe, cầm tấm hình của Cao Viễn, lúc khóc lúc cười, lúc thì nói con trái đã về rồi, lúc lại nói đã mua cho con trai rất nhiều đặc sản ở quê, muốn đích thân đưa cho nó.

Cô rất khó chịu, bọn họ dùng tính mạng để bảo vệ trật tự, nhưng trong lúc mơ hồ cô lại phá hủy hết tất cả thứ này.

Dọc đường đi, cô cứ như đang chuộc tội vậy, tận lực giúp đỡ mỗi một người đi đường mà cô có thể giúp được. Dường như chỉ có như thế, tội lỗi trong cô mới giảm bớt đi được. Tâm tình cô cũng dần ổn định lại, nhưng vẫn có khó chịu, có mơ màng, cô không tìm được đường đi.

Không có đường về nhà, cũng không có đường dẫn tới tương lai...

Tỉnh dậy từ giấc ngủ, nhìn căn phòng trống rỗng xa lạ, đầu Lộ Miểu cũng trống rỗng.

Rồi sau đó lại giống như hơn một trăm ngày qua, cô từ từ đứng dậy, bước từng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi quay về giường thì cô nhìn thấy thuốc ngủ trên bàn, cùng một bức thư nằm dưới lọ thuốc.

THANH ÂM CỦA EM, THẾ GIỚI CỦA ANH - Thanh Phong NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ