Chương 124

29 2 0
                                    

Thân xác giống nhau, nhưng không còn là linh hồn quen thuộc.

Trên gương mặt đã thân quen ấy không còn thần sắc mà anh quen thuộc. Lộ Miểu của anh, đã không thấy đâu nữa rồi. Như có một con dao đang rạch nát tim anh, máu chảy đầm đìa, đau đớn khó nhịn.

"Miểu ngốc à."

Anh nhẹ nhàng dịu dàng gọi cô đầy thân mật, không muốn tin vào sự thật trước mắt.

Nhưng vẫn không có gì xảy ra, cô đã không còn như bình thường, mở to đôi mắt ngây ngô nhìn anh, dùng âm thanh dịu dàng của riêng cô hỏi anh, "Sao thế?"

Vẻ cười mỉa trong mắt cô càng thêm đậm, nét xem thường bên khóe miệng không hề che giấu.

"Thật không ngờ anh lại nhìn trúng đồ rác rưởi kia." Cô khẽ cười, "Ngoài việc liên lụy đến người khác, làm gì cũng hỏng, thì đồ bỏ đi kia chẳng đáng sống một xu."

"Có cái gì đáng giá để tồn tại chứ?" Cô hỏi, nghiêng người nhìn anh, "Lại nói, nếu không có tôi, anh đã sớm bỏ mạng rồi, cả con chó ngu xuẩn kia nữa."

Ánh sáng trong mắt Kiều Trạch chợt tắt, trong đầu nhớ lại sự nhiệt tình khác lạ của Lộ Bảo với Lộ Miểu trong lần đầu gặp mặt.

Lúc trước vì để tìm vị trí của Cao Viễn mà anh đã mượn Lộ Bảo từ chỗ phó cục trưởng Lưu tham gia vào đội tìm kiếm, lúc xảy ra vụ nổ không có Lộ Bảo bên cạnh anh, nhưng theo lời phó cục trưởng Lưu kể lại thì, bọn họ có thể thuận lợi tìm đến anh trước khi người của Hoàng Thường đến, ít nhiều nhờ có Lộ Bảo dẫn đường.

"Vào ngày xảy ra vụ nổ, cô có mặt ở hiện trường?" Kiều Trạch hỏi, ép chính mình thừa nhận sự thật cô ấy không phải là Lộ Miểu, ép chính mình dời trọng tâm đến công việc.

Anh bình tĩnh khiến nụ cười đầy mỉa mai của cô càng sâu thêm: "Phát hiện tôi không phải là cô ấy mà không khó chịu ư?"

Rồi lại hỏi anh: "Sao anh biết tôi có mặt ở đó?"

Kiều Trạch: "Tôi và con chó ngu xuẩn kia xuất hiện cùng lúc, có thể khiến cho cô cứu tôi lại không nhớ được gì, thì chỉ có một thứ."

"Nhưng tôi khá ngạc nhiên, vì sao cô lại cứu một người không hề quen?" Anh hỏi.

"Cản đường mà thôi." Cô nói, "Thuận chân đá văng ra, không ngờ bên trong còn một quả bom chưa nổ, con chó ngu kia còn tưởng tôi định làm gì với anh nên nhào đến kéo tôi ra, vì mạng sống đành phải đá nó về phía anh, sau đó bom nổ, cũng may anh với nó không tan xương nát thịt. Dù chỉ là tiện tay thôi nhưng tôi cũng là ân nhân cứu mạng anh với nó đấy."

Lời của cô đã giải thích được nghi ngờ của anh, Lộ Bảo không có năng lực phân biệt con người mạnh đến thế, cô đã cứu anh và nó, nó chỉ đơn giản tỏ vẻ cảm kích với cô.

Xem từ trong đoạn băng, khi anh hôn mê thì cô ghé sát vào tai anh nói gì đó, sau đó có người gọi cô một tiếng "Hoắc tổng", có lẽ chính hai chữ "Hoắc tổng" này đã kích thích tiềm thức của anh, khiến anh luôn gấp rút vội vã tìm kiếm người gọi là "Hoắc tổng" này, cho dù trong hôn mê, hai chữ này vẫn liên tục va đập vào tiềm thức anh, đây có thể là lời giải thích cho sự phỏng đoán của bác sĩ trưởng về việc anh có thể nghe thấy giọng cô, nếu như anh đoán không lầm.

THANH ÂM CỦA EM, THẾ GIỚI CỦA ANH - Thanh Phong NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ