Lộ Miểu không ngờ anh lại thẳng thắn như thế, cô chỉ tiện miệng hỏi chút mà thôi.
Cô không biết nên trả lời lại thế nào, một lúc sau mới gãi đầu: "Tôi có thể giả vờ như chưa nghe thấy gì được không..."
Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô bất động: "Cô nói đi?"
Lộ Miểu mím môi, né tránh ánh mắt anh: "Tôi cảm thấy là anh cố ý ép tôi lên tàu cướp biển." Đến nội tình anh đều đã vạch cả ra, căn bản anh không thể nào khiến cô lui được nữa.
Kiều Trạch khởi động xe: "Cô lên trước."
"Đó là do bị anh lừa vào tròng mà." Lộ Miểu quay đầu sang nhìn anh, "Anh là cảnh sát ở bên nào chứ?"
Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô: "Không phải sợ lên tàu cướp biển à? Còn đòi nghe?"
Lộ Miểu ngồi thẳng người dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, không nghe nữa.
"Ban đầu tôi học trinh thám hình sự, môn không chuyên là điều tra tội phạm." Bỗng Kiều Trạch nói, "Thời đại học vì một vài nguyên nhân mà được đi tập huấn đặc biệt, tham dự khóa điều tra phá án cấp quốc gia, sau lại chủ yếu học về tội phạm xuyên quốc gia cơ bản, hành nghề gần hai mươi năm, đều liên quan đến chống khủng bổ, vũ khí đạn dược buôn lậu, truy bắt ma túy, tội phạm công nghệ cao."
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh: "Hai mươi năm?" Đánh giá anh từ trên xuống dưới: "Anh mấy tuổi rồi?"
Kiều Trạch quay đầu nhìn cô: "Bốn bỏ lên năm, làm tròn thành hai mươi năm." Lại bổ sung thêm câu: "Tính cả lúc đại học."
Lộ Miểu không nhịn dược đếm đếm trên đầu ngón tay, tính cho anh: "Nếu lấy số đuôi nhỏ nhất là 5, mười lăm năm, đại học bốn năm, hành nghề mười một năm, nếu anh hai mươi ba tuổi tốt nghiệp đại học, vậy thì cũng sắp bốn mươi rồi."
"31 tuổi đã là sắp bốn mươi à." Kiều Trạch lại quay đầu nhìn cô một cái, "Tôi mười sáu tuổi học năm nhất."
Lộ Miểu mờ mịt nhìn anh: "Anh mới 31 tuổi?"
Kiều Trạch: "Tôi nhìn già lắm sao?"
"Cũng không phải..." Lộ Miểu nhíu mày nhìn anh, "Nhưng dựa theo thói quen tư duy, không thường nói gần hai mươi năm thì nhất định là rất gần với hai mươi năm đó. Nên chắc chắn anh không phải ở tuổi này, nếu lấy số đuôi là 9..."
Lộ Miểu lại bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: "Thì phải là 35, nên anh là... Từ giữa 31 đến 35?" Cô hỏi.
Kiều Trạch nhìn tình hình xe cộ phía trước, rồi từ từ nhìn sang cô: "Cô điều tra rõ ràng như thế, cô muốn làm gì?"
Lộ Miểu: "Thì xem xem anh già hơn tôi nhiều ít."
Kiều Trạch nhìn cô không rời: "Sau đó thì sao. Thì để tôi biết nên gọi anh là anh hay là chú đó."
Đột nhiên xe lắc một cái. Suýt nữa Kiều Trạch đã dẫm lên phanh xe.
Anh quay đầu nhìn cô, mắt đảo trên gương mặt vô tội của cô: "Cô cố ý."
Lộ Miểu đáp lại anh bằng ánh mắt nghiêm chỉnh: "Đâu có."
Bỗng Kiều Trạch vươn tay về phía cô, làm như sắp sửa đánh cô, Lộ Miểu sợ đến mức hai tay ôm đầu, tránh tay anh đi, vừa ráng nín cười: "Được rồi được rồi, tôi sai rồi, Kiều Sir à." Nụ cười của cô rất nhẹ, nhưng chính xác là đang nhịn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH ÂM CỦA EM, THẾ GIỚI CỦA ANH - Thanh Phong Ngữ
Aktuelle LiteraturLộ Miểu lỡ dại một lần qua đếm Kiều Trạch, đây hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, cả hai sau đó lại vùi mình trong công việc, hơn nửa tháng không hỏi han gì nhau, đến khi gặp lại là tại buổi tiệc sinh nhật con gái Thẩm Ngộ. Hai người ngồi đối diện nhau...