Chương 82

34 2 0
                                    

Kiều Trạch bị cơn giận của cô làm bật cười, nhéo lấy má cô, xoay người lại, đối mặt với cô.

Lộ Miểu vẫn đang phồng má, kéo cổ tay anh: "Nói nhanh nhanh tí đi."

Người nhìn quả thật không tức giận, cô cũng không cáu gắt với anh, mặc kệ những lời anh vừa nói, thái độ vừa nãy của anh đả kích người khác đến đâu, cô cũng chỉ đơn giản xem anh đang đóng kịch, hoàn toàn không nghĩ nhiều.

Dù anh thật sự có chút hai lòng với cô, có khi cô vẫn tình nguyện tin anh chỉ vì công việc. Đúng là ngốc.

Kiều Trạch giơ tay ôm cô.

Lộ Miểu không hiểu vì sao anh lại ôm mình như thế, kéo cổ áo anh thúc giục: "Nói nhanh lên đi, rốt cuộc là thế nào?"

"Cũng chỉ là diễn kịch thôi." Kiều Trạch ôm cô ngồi xuống sô pha, để người ngồi yên trên đùi, không cho cô lộn xộn, "Hai hôm nay bọn anh đánh vào nhà máy sản xuất ma túy của Thương Kỳ với Ngô Man Man. Cuộc gọi lúc nãy của Ngô Man Man, có thể số hàng tối nay chúng vận chuyển đã bị cảnh sát bắt giữ."

"..." Lộ Miểu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh, sao cô chẳng hay biết điều gì.

"Điều anh muốn chính là em cứ giữ nguyên trạng thái không biết rõ chuyện như thế." Kiều Trạch nhìn cô, "Dù em diễn đạt đến đâu thì vẫn có thể lộ sơ hở, chỉ cần họ nhìn em quá ba phút, ánh mắt thần thái em đã không thể nào chân thật trăm phần trăm được. Đây không phải là chuyện nhỏ, Ngô Man Man không thể nào để em gạt như trước được."

"Với cả chuyện này căn bản cũng không cần đến lượt em ra mặt, nên em không cần phải biết rõ nội tình, ngược lại dễ khiến em trở thành mục tiêu hơn. Cái gì cũng không biết, mặc kệ anh nói gì, làm gì, thậm chí mắng cái gì, em chỉ cần ở trạng thái rơi vào sương mù không hay biết gì là đủ rồi."

"Hồi tối trong phòng bao cố ý nói thế, chỉ là muốn mượn tranh chấp làm rõ ở Thương Kỳ với Ngô Man Man ba tin tức. Một, cả tối nay em đều bị chúng theo dõi chặt chẽ, Tô Minh có thể chứng Minh, nên bất kể xảy ra chuyện gì, em không thể nào hiểu rõ được. Hai, anh rất để tâm đến chuyện Ngô Man Man đẩy em ra tiếp đạo diễn Giải kia, anh cảm thấy mất mặt mũi, với bên ngoài sẽ biểu đạt vẻ bất mãn của anh với Ngô Man Man một tay điều khiển chuyện này, với bên trong thì là để chỉnh em. Nói cách khác, em rất quan trọng với anh, nhưng cái quan trọng này là dựa trên quan trọng thể diện, chỉ là không quan trọng đến mức anh phải bảo vệ em."

"Đại khái với tình hình bây giờ của Thương Kỳ và Ngô Man Man chính là dựa vào kết hợp lợi ích. Xử lí như thế, sau này nhiếu ít Ngô Man Man sẽ để mặt đến thể diện của anh, bớt sắp xếp cho em mấy vụ tiếp rượu khỉ gió kia, còn mặt khác, sẽ có mấy phần đồng cảm, thành ra cũng vơi bớt cảnh giác với em."

Đặc biệt khi anh nói những lời này, dáng vẻ lúc đó của cô là mù mịt sắp khóc, rất dễ dọa người.

Ngô Man Man không có người nào để tâm sự, nhưng gặp được người có cảnh ngộ tương tự, dù sao cũng sẽ có mấy phần động lòng, nhân viện bắt đầu nảy sinh thương hại. Tính cảnh giác của con người rất dễ bị đánh mất khi đồng cảm và thương xót như thế này.

THANH ÂM CỦA EM, THẾ GIỚI CỦA ANH - Thanh Phong NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ