5.7

136 19 11
                                    

Có một lần Thắng với tôi chia tay, Thắng bỏ tôi ngồi thu lu trên một tấm bạt uống cà phê ở gần bưu điện, đối diện nhà thờ Đức Bà.

Thắng kêu, "Nè Sang Thanh, em mà vậy nữa thì tụi mình thôi đi, dẹp mẹ. Ở đâu ra mà có cái kiểu nói chuyện đó vậy?"

Lúc đó tôi hăng máu quá, vì mình cũng tự ái. Thắng tự bắt xe, quẳng lại chiếc dream cả hai hùn vốn mua sau cái hồi trả lại chiếc wave xanh biển của Thắng về quê cho mẹ. "Anh đi được thì đừng có mà gặp em nữa! Nghe chưa Quỳnh Thắng! Em không mở cửa cho anh vô nhà đâu! Em có xe, có chìa khoá nhà! Anh đừng có về nữa nghe! Em giận anh rồi!"

Thắng cũng nhìn tôi, vừa gài nón bảo hiểm, "Chia tay đi thằng chó đẻ!" Rồi bảo chú xe ôm chở đi tuốt.

Cả đêm Thắng không về thật.

Tôi nhất quyết không xin lỗi trước vì vẫn còn tức, thêm nữa là vì tôi không chịu nhận sai. Nhưng nghĩ lại, liệu tôi có tốt với Thắng đủ chưa? Có đủ như cái hồi tôi hứa với Thắng rằng sẽ lo cho anh, theo ý anh hết.

"Theo ý anh hết." Tôi đã nói vậy đó, "Anh về nhà với em là được."

Thế mà bây giờ chúng tôi cãi nhau chỉ vì anh không chịu ăn tối theo ý tôi muốn.

"Chúng mình đi ăn cơm sườn đi."

"Thôi." Anh lắc đầu, "Hôm nay anh thèm nước. Đi ăn cái gì nước nước được không?"

"Nhưng em muốn ăn cơm sườn thôi."

Và rồi chúng tôi cãi nhau như vậy đó.

Đột nhiên tôi thấy mình còn không bằng một dĩa cơm sườn. Vì ít ra cơm sườn không làm Thắng buồn, còn tôi thì đã cãi lộn với anh. Tôi nhìn cái giường trống hoác, cái kệ giày chỉ còn đôi dép đi trong nhà và đôi xan-đan của anh. Cái gối nằm vẫn còn phẳng căng ra vì không có ai nằm. Thắng không có ở nhà.

Sàn nhà tắm vẫn khô rang, ở trong bếp lạnh ngắt. Cái ấm trà còn một nửa, tách trà vẫn còn cặn dưới đáy. Quạt máy kêu xoành xoạch, thổi cuốn sách giở ra loạt soạt, căn phòng chỉ vỏn vẹn những âm thanh như thế. Không có tiếng Thắng lướt điện thoại nghe nhạc như mọi ngày, anh không kể chuyện gì nữa. Tôi chỉ có một mình.

Thế rồi tôi hít thật sâu, mắt tôi cay xè, tôi nhận ra mình không có Thắng ở đây cùng nữa, và điều này thiệt là tệ biết bao. Tệ như là mình đi ra quận 5 mà không thèm ăn đồ Tàu, tệ như mình kẹt xe trên cầu vượt, tệ như mình ra Nguyễn Tri Phương mà không kiếm ra quán ăn. Tệ như đi Cộng Hoà mà hết xăng, tệ như không thể thông chốt mỗi khi bị bắt vì đeo tai nghe lái xe. Tệ như vậy đó, và tệ nhất là chuyện, rồi tôi sẽ sống ở Sài Gòn này một mình thôi, không còn Thắng nữa. Đến đoạn, tôi nhấc máy gọi cho anh. Mắt tôi nhoè đi.

Thắng bắt máy, tôi nói trước mà không thèm đợi anh nói gì, "Bộ anh không về với em thiệt hả?"

Giờ nhớ lại, chắc lúc đó Thắng phải ngồi nghe tôi khóc lâu lắm. Mãi lúc sau, anh mới nói:

"Đi ra mở cửa cho anh vô. Thằng Nam chở anh về đến cổng rồi."

Tối đó, tôi ôm Thắng chặt cứng, sụt sịt cả đêm.

Tụi tôi đã từng chia tay nhau như vậy đó. Giờ nghĩ lại cũng thấy hay hay.

Những người sống ở nơi này | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ