Người tình (extra)

128 15 0
                                    

Em bé như hạt vàng trong cát
Như hạt ngọc trong vắt
Như hạt sương sớm ban mai
Em khóc, như lần đầu em khóc
Như lần đầu em biết khi tình yêu đã qua đi

Sang Thanh có một chuyện tình yêu, và  Quỳnh Thắng cũng thế.

Sang Thanh thích ngắm người tình của cậu nói vài câu rồi cười rất điệu, Quỳnh Thắng cũng thế.

Sang Thanh thích chở người tình bằng chiếc vespa vào lòng thành phố. Nhân dịp trung thu sẽ ra Đông Hưng Viên* mua bánh, đông chí thì đi khiêu vũ, xuân về thì sắm vải may, chọn chậu mai chưng ở nhà. Quỳnh Thắng cũng thế.

Sang Thanh thích kể về những thứ vụn trộm của cậu với người tình. Tỉ như những chiếc hôn lác đác khi người kia say ngủ, như ngắm trộm gò má hây hây đỏ, khi cả người tê dại chỉ vì một cái đụng chạm vô ý nhẹ nhàng. Quỳnh Thắng cũng thế.

Sang Thanh thích nghe người tình nói về những việc trong ngày. Như hôm nay ở Đức Bà có nhiều thêm một gánh hàng rong hay ở chợ lớn người ta đóng một sạp hàng. Quỳnh Thắng cũng thế.

Thế nhưng mà, Sang Thanh cũng hay giận dỗi người tình. Quỳnh Thắng không biết.

Sang Thanh không thích Quỳnh Thắng kể về người tình của anh mãi. Quỳnh Thắng không biết.

Sang Thanh không thích ngồi cả ngày ở một quán cà phê chỉ để nhìn thấy Quỳnh Thắng tu tu khóc cho một cuộc tình đã qua, cho một ai đó mà cậu chưa biết mặt đã vội vã cuốn theo một tốp người lạ giữa lòng Sài Gòn. Quỳnh Thắng không biết.

Sang Thanh không thích Quỳnh Thắng ngồi mân mê cái nhẫn đeo ở ngón trỏ mà người kia tặng cho anh và rồi phớt lờ câu chuyện về người tình giấu tên của cậu. Quỳnh Thắng không biết.

Sang Thanh thích Quỳnh Thắng. Quỳnh Thắng cũng không biết. Và cứ thế, hai bọn họ kể mãi cho nhau về những người tình không rõ ràng cho đối phương.

---

(*): là một tiệm bánh trung thu nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 75.

Những người sống ở nơi này | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ