Gửi anh Thắng, yêu thương, đáng trân trọng.
Nếu lỡ mà anh đọc được cái cuốn này, thì không phải lúc nào em cũng kể mấy thứ linh tinh.
Tự nhiên hôm nay em nhớ anh, nhớ nhiều hơn mọi thường nữa. Nhớ tới nỗi không biết trút đi đâu. Em nhớ anh tới vậy đó. Anh đi hồi bận lâu rồi, ngày nào em cũng nhớ anh, mà hôm nay nó nhiều hơn, tràn ra khỏi cả chữ nghĩa, tràn đầy ra sàn nhà. Không biết bỏ ở đâu, phải chi có anh, mà có anh thì đâu cần nhớ nhung gì nữa. Em gọi thằng Nam, nó không bắt máy em, chắc nó còn đi với thằng Tư rồi. Em có nhắn với thằng Phong nữa, nó xem rồi, chắc chút nữa nó trả lời liền thôi. Nên bây giờ em không biết nói cho ai biết nữa, tự nhiên em thấy mấy người bạn của mình cũng quanh quẩn chừng đó, phải chi mà có anh.
Anh Thắng, em viết cái này mà không biết anh nhớ không. Có mấy lần anh hỏi mình đi Đà Lạt, mà cứ lần quần hoài cả hai đứa chưa đi được lần nào, hoài mà em không dẫn anh đi được. Có bấy nhiêu đó, em cũng không làm được nữa, Thắng đừng giận em nhe. Khi nào anh về, em đặt vé cho hai đứa mình lên Đà Lạt một chuyến, cho anh biết xứ lạnh. Cho anh được ngắm nhà thờ Con Gà, mà em đã nói rồi là con gà đó nó có chút xíu thôi à nhe, nó cắm ở trên chóp nhà thờ. Em sẽ dẫn anh đi uống sữa đậu nành ở chợ, ăn bánh căn xíu mại trên Tăng Bạt Hổ, cái quán mà lần nào lên nhà em cũng ăn. Dẫn anh tới cái quán cà phê hồi xưa Trịnh Công Sơn ngồi, quán đó gần sát chợ thôi. Anh nói anh muốn ăn lẩu gà lá é nữa đúng không, em có một quán ruột, bị cái nó hơi xa. Lên đó mình thuê chiếc gắn máy, em chở anh đi. Mình sẽ đi cắm trại ở hồ Tuyền Lâm nữa, như anh muốn, mình sẽ mua cái bếp than mới, anh đừng có lo. Rồi mình sẽ mua trà với cà phê về cho má, mua dư một hai hộp để lại cho nhà mình, lâu lâu anh mua thêm Ông Thọ pha vô uống cho ngọt. Trà ở trển thì thơm khỏi bàn. Ngon như mấy gói anh mua ngoài Phúc Long vậy.
Anh có muốn đi Phan Thiết không Thắng? Bây giờ Phan Thiết có cao tốc rồi, mình đi lên đó mất có hai tiếng đồng hồ thôi. Anh khỏi bị đau lưng nữa. Đi được Đà Lạt rồi, mình kiếm ngày đi Phan Thiết tắm biển hen?
Còn bao nhiêu dự định anh muốn mà mình chưa làm được, suốt ngày cùi cụi đi học, rồi đồ án, rồi làm thêm. Dự án trên trường, chuyện dưới Cần Thơ, không có ngơi được một chút nữa Thắng hen? Khi nào anh về, mình phải đi thôi, mình đi để anh thư thả. Anh Thắng của em, thế gian này phải nhẹ nhàng với anh hơn nhiều. Ước gì em làm gì được nữa, nhiều hơn cho anh. Mà anh không có ở đây, chừng nào anh mới về?
Thằng Phong chưa trả lời, chắc nó ngủ quên.
Chừng nào anh đọc được, biết có ngày em nhớ anh nhiều vầy nghen Thắng.
Chờ anh, nhớ anh nhiều. Về sớm nghen.
Sang Thanh.
---
Thay lời muốn nói nghen, mình mượn Sang Thanh một chút, hôm nay mình nhớ Thanawin nhiều. Nhớ như vậy mà chưa từng được gặp em bao giờ.
Mấy bạn có vé hết chưa? Đã sẵn sàng chưa nè? Tự nhiên mình thấy lo lắng quá chừng, chúng mình thức từ sớm và chỉ mong được vé cat 1 để tụi mình có thể ngắm Thanawin của tụi mình gần một chút, kỹ một chút. Khi bạn mình báo đã có vé mà bên camper của mình chưa nói gì, tụi mình vẫn ngồi an ủi nhau bảo một chút nữa vé sẽ nhả thôi. Đến lúc biết tin đã có vé rồi, cả hai vui đến suýt ngất, vui đến mức vỡ oà. Mình nhắn tin mà tay mình cứ run lẩy bẩy, mình cứ ứa nước mắt như thế, rồi nhịn không được mới hét lên.
Thanawin của chị, là rất nhiều cái đầu tiên mà chị dám thử. Mình đã rất lâu không viết wattpad, mình chỉ viết wattpad lại vì mình thích em quá. Mình không dám kết thêm bạn mới, nhưng mình lại quen được bạn mới cũng vì viết fic SaWin. Mình không có can đảm làm blog cho bias của mình bao giờ, thế mà mình muốn mở blog cho em đến mức vừa chạy xe vừa khóc trên đường. Thanawin cho mình rất nhiều cái đầu tiên, và vì vậy, mình cũng muốn là gì đó trong cái đầu tiên của em ở Việt Nam. Mình không hề can đảm đâu, mình không có tiền nữa. Mình chỉ thật sự muốn thử làm vì Thanawin mà thôi, vì Thanawin của mình quý giá và đáng trân trọng như thế đó. Một mình mình không là gì hết, mình chỉ muốn làm một phần nhỏ trong tất cả mọi yếu tố tạo nên một "cái đầu tiên" tuyệt vời cho Thanawin của mình.
Thanawin của chị, sáng lấp lánh giữa hàng ngàn ngôi sao. Chị nhớ em từng ngày và mong là thế giới nhẹ nhàng với em như cách em đã đến với thế giới cùng đầy ắp tình thương.
Thương em.
21.5.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
Những người sống ở nơi này | satangwinny
Randomsong recommended: Bây giờ tháng mấy - Tuấn Ngọc Ngẫu nhiên - Trịnh Công Sơn Ở trọ - Trịnh Công Sơn Nhìn những mùa thu đi - Trịnh Công Sơn Biển cạn - Khánh Hà