13.12

69 13 2
                                    

Có những ngày Quỳnh Thắng không ở đây.

Có những ngày Thắng đi chơi với Nhật Đăng và Ân Chung, đi về Bến Tre.

Có những ngày tôi cũng sẽ không ở nhà, tôi sẽ dọn qua nhà của Phan Lân ngủ.

Có những ngày không gì cả, Thắng gọi video cho tôi trong lúc nằm cái võng treo ở góc vườn nhà Đăng. Mạng thì yếu, ảnh cứ bể tung ra, mà Thắng vẫn cứ lắc lư cái võng.

"Em ở nhà Lân hả? Nhà ai coi?"

"Em ở nhà là em nhớ anh lắm, khóc đó."

"Ba đía mà khóc nữa ông ơi." Thắng cười hì hì, "Đi chơi cũng vui, mà cũng nhớ nhà nữa."

"Em cũng nhớ." Tôi nói, "Nào anh về? Về trước Nô-en không?"

"Trước." Anh kêu, "Mốt là về. Thằng Chung còn mắc thuyết trình. Anh kể, hồi sớm nó bận cái áo thun, rồi nói với thằng Đăng đi bẻ dừa với thằng nhóc em họ. Không biết leo trèo sao mà cái lưng áo rách một lỗ tổ bố, trầy luôn vô cái lưng. Má thằng Đăng chửi quá trời, bả phải chạy ra đầu đường mới mua được mấy miếng bông băng thuốc đỏ. Thằng quỷ báo đời quá chừng."

Tôi ngồi nghe Thắng kể, ngoài trời thì mưa lâm râm.

"Nào về, tụi mình ra nhà hát uống trà đào đi Thanh. Tự nhiên anh thèm. Rồi đi ngó coi bên Diamond người ta trang trí kiểu gì đi, anh nhớ hồi năm rồi làm cũng đẹp lắm. Không biết năm nay sao."

"Được mà. Em cũng thèm trà đào nữa. Mà hay mình uống trà sữa đào?"

"Cả hai."

"Chốt kèo."

Thắng cười coi bộ khoái chí ghê lắm.

"Chỗ nhà đang mưa." Tôi ngó ngoài cửa sổ phòng thằng Lân, cái ô cửa kính nhoè đi trong cơn mưa chiều.

"Anh nhớ nhà."

"Ừa. Thắng chơi vui rồi về nhà với em."

Có mấy lần tụi tôi quen luôn với việc gọi cái căn trọ của hai đứa là nhà. Vì vậy mà chúng tôi gọi nhau: "Về nhà nhe." là bởi thế.

Những người sống ở nơi này | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ