Sài Gòn, ngày, tháng, năm
Thương gởi, người tình cũ, tình đầu, tình chưa vẹn và bỏ ngỏ sáu năm.
Không biết thơ này có đến tay anh không, nhưng lúc này đây đã là canh năm mà em vẫn chong đèn. Đành phải đặt bút, viết một tấm thơ, đặng ngày mai còn bận lao nhao giữa dòng Sài Gòn để mà không lỡ một phút thời đại nào. Vì nào có phải chỉ mình em đang yêu?
Em đang yêu, anh ơi, yêu một anh của ngày đầu gặp gỡ. Ôi giá mà em có thể khóc, khóc để tiếc cho những ngu đần của em, khóc cho sự khờ khạo của em.
Ôi chao, giá mà em có thể khóc.
Em đang yêu một, nhưng tiếc nuối mười phần. Anh của ngày đầu và anh của ngày sau, và em thì ngỡ ngàng vì sao thời gian có thể làm thay đổi người ta nhiều đến như thế. Không có "giá như" nào ở đây cả, tất cả đều khẳng định, như một sự chắc chắn của Trời Phật, rằng anh không còn như xưa nữa. Em chỉ có một câu hỏi, lấp lửng như tình yêu của mình: "Nhân sinh có được như lần đầu gặp gỡ?"
Mình đã chia tay, và mình sẽ không còn gặp nữa. Anh ở trời Tây còn em ở Sài Gòn, anh đã thay đổi mà em thì còn yêu anh. Tất cả còn lại là một đoạn hồi ức, không vĩnh cữu nhưng mĩ lệ vạn lần. Và đó, anh ơi, là tình đầu đẹp nhất thế gian.
Giá mà em khóc được nữa, em sẽ chỉ buồn hết ngày hôm nay.
Không cần hồi âm.
Em
Sang Thanh
---
Hồi xưa viết truyện sến điên luôn á...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những người sống ở nơi này | satangwinny
Randomsong recommended: Bây giờ tháng mấy - Tuấn Ngọc Ngẫu nhiên - Trịnh Công Sơn Ở trọ - Trịnh Công Sơn Nhìn những mùa thu đi - Trịnh Công Sơn Biển cạn - Khánh Hà